Chương 3: Chăm sóc bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ nơi Hori ở là một khu chung cư cao cấp.

 Đó là một ngôi nhà rất sang trọng dành cho một người, có phòng khách, phòng ngủ rộng rãi và thậm chí cả kho chứa đồ.

    Bố mẹ Hori khá giàu có và họ chọn nơi này vì an ninh cao và chỉ cách trường khoảng 20 phút đi bộ nên khá là thuận tiện.

 Cậu không có ý định phàn nàn gì về việc sống tự lập ở một nơi mà bố mẹ của mình đã chọn, nhưng mà cậu nghĩ họ không nên tiêu nhiều tiền như vậy... Ít nhất bản thân cậu nghĩ thế. Bản thân cậu cũng chả biết làm gì với một nơi rộng lớn như thế.

 Tuy nhiên, dù sống tự lập nhưng cậu ta cũng chẵng giỏi sắp xếp đồ đạc hay gì cho cam.

 Do đó, phòng ốc của cậu như một cái bải chiến trường đầy bãi rác đầy hàng loạt đồ khác nhau.

"Tôi không thể tin vào mắt mình nữa."

 Trên thực tế, cảnh tượng nó tệ đến mức cả nữ thần Yuuki đã cứu Hori cũng miễn bình luận về vấn đề này, nhưng chuyện cũng đã rồi

    Trông khi thở dài qua đôi môi bóng bẩy đó và không thèm nhìn lại cái phòng khách, Yuuki cố gắng dìu Hori đang bất tỉnh nhân sự.

    Khi cả hai tới phòng ngủ, Yuuki lẩm bẩm rồi mang Hori đang bất tỉnh lên giường của cậu.

"Thật là lộn xộn, căn phòng chứa rác nhiều như vậy tôi còn chẳng đi được nữa... Không biết cậu sống sao được nhỉ?"

    Một lúc sau khi bất tỉnh nhân sự, Hori cố mở mí mắt nặng trĩu của mình ra một lần nữa, Một mái tóc đen óng ả đập vào mắt cậu

    Hori liền giật mình tỉnh dậy và cảnh giác nhìn xung quanh, tuy mắt còn hơi mờ do choáng váng nhưng hình bóng xinh đẹp với cặp mắt màu đen đầy cuốn hút này khiến tôi đứng hình mất năm giây.

"Sa...Sao cậu lại ởi đây?"

"Cậu ngất trước cửa nhà đó, cậu không nhớ gì sao?"

    Ngay lúc Yuuki đang nhìn Hori với ánh mắt phán xét trong đó còn có sự thương hại, tất nhiên rồi bản thân cậu còn nhận thức được nhà mình lộn xộn thế nào mà. Ấy vậy mà lại để nữ thần của trường vào nhà coi bộ về sau danh tiếng của cậu ở trường sẽ tụt giảm đây.

"...Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Đã 8 giờ tối rồi. "

 Yuuki bình tĩnh trả lời và đưa cho Hori chai nước khoáng mà cô ấy đã rót vào cốc khi Hori ngồi dậy.

 Sau khi nhận, cuối cùng Hori cũng có thể chuyển sự chú ý của mình sang xung quanh.

 Có lẽ vì đã ngủ liên miên nên bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

 Hori nhận thấy đầu mình mát lạnh nên lấy tay sờ sờ lên trán, và cảm giác được một thứ như là khăn tắm trên tay.

"Miếng dán hạ sốt sao... Cảm ơn vì đã làm phiền."

"Không có gì."

 Hori vừa sốc vừa muốn khóc trước câu trả lời ngắn gọn xúc tích của cô ấy, Yuuki giúp Hori vì cảm giác tội lỗi chứ không có nghĩa là cô muốn nói chuyện cậu. Ngay từ đầu bản thân cô cũng đã nghĩ là không thể tán ngẫu một cách thân thiện với một cậu trai chỉ mới quen. 

"Dù sao thì bác sĩ cũng đã kê thuốc rồi nên tôi để trên bàn đấy. Tốt nhất là ăn tạm cái gì đó trước khi uống.

"Xin lỗi, làm phiền cậu quá tiền thuốc hết bao nhiêu để tôi trả lại."

"Không sao, không tốn bao nhiêu cả coi như tôi trả ơn vì cái ô là được rồi."

 "Đói chưa?"

"Ừm, cũng có."

"Tôi hiểu rồi. Nhà tôi có cơm mới nấu đây, mới tỉnh lại ăn được không."

".Được."

 Thành thật mà nói, Hori mù tịt về kỹ năng nấu ăn của Yuuki, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghe tin đồn rằng cô ấy vừa trượt lớp kinh tế gia đình nên có vẻ như cũng không đến nỗi tệ.

 Yuuki nhìn cậu, người lập tức cúi đầu nói đứng lên đi lấy đồ ăn, hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó gật đầu đưa cho cậu chiếc nhiệt kế ở trên bàn bên cạnh.

"Tôi sẽ lấy nó đến cho cậu, vì vậy hãy đo nhiệt độ."

"Vâng"

 Yuuki không có vẻ hứng thú gì mấy nên nhanh chóng rời khỏi phòng..

 Sau khi bàng hoàng nhìn cảnh này, Hori lại thở ra một hơi không khác gì một tiếng thở dài và một lần nữa tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra.

     Bản thân cậu ngây người nhìn lên trần nhà từ trên giường, nhớ lại ngày Yuuki cúi đầu đi về nhà dưới cơn mưa.

 Mặc dù đã đỡ sốt nhưng cơ thể cậu vẫn cảm thấy uể oải và cậu lại bị kéo vào cơn buồn ngủ.

 Nhắm mắt lại và nghĩ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

 Nếu bản thân cậu nói với ai đó rằng cậu được một nữ thần chăm sóc (với cái lưỡi khá là độc, haha) thì sẽ không có ai tin, nên cậu sẽ cố gắng không nói gì về bất cứ điều gì với người khác.

 Chuyện xảy ra hôm nay là bí mật chỉ dành cho cậu và cô ấy.

 Khi nghĩ đến những bí mật, Hori cảm thấy nhột nhột một cách kỳ lạ nên quyết định sẽ tốt hơn nếu không nói cho ai biết vì điều đó sẽ rắc rối.

 Từ hôm sau trở thành người lạ.

     Nói đến đây bản thân cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng cửa mở với giọng nói của cô ấy.

"Này ổn chứ, cậu không sao chứ."

"Ngủ rồi à, thế thôi tôi mang về đây, tạm biệt."

    Nói rồi cậu ấy đóng cửa ra về thậm chí còn tắt đèn giúp, tuy hơi độc miệng nhưng cũng tốt bụng phết chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro