Chương 4: Sống tốt, hết bệnh, đồ cay mãi đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Toru có vẻ lo lắng cho Hori, người đã suýt hẹo trên đường về nhà vào tuần trước nên đã chặn đầu Hori ở lối vào của lớp và nhanh chóng kiểm tra tình trạng của tôi không sót bất kỳ chi tiết nào cả. Lâu lâu vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, Hori còn nhận được những tin nhắn không biết là quan tâm hay nguyền rủa mới ác, đại loại như là "Ê cu chết chưa, làm tao lo quá đó hay là tao qua hốt xác mày à?"

 Mặc dù là Hori đã gửi rất nhiều tin nhắn cho thằng khùng đó với đại khái là không có vấn đề gì cả, nhưng mà Toru có vẻ không tin lắm, chỉ đến khi đến trường và nhìn thấy Hori còn sống thì Toru mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đệt, trông mày ốm yếu như vậy khiến tao lo vãi ò. Được rồi, hết bệnh cũng không sao, nhưng mày nên sống một cuộc sống bình thường hơn rồi đấy. Trước tiên là hãy dọn dẹp căn nhà trước đê."

"Giống như một người bình thường á."

"Đúng rồi?"

"Ý mày là tao không giống người bình thường á?"

"Nào không trêu, tao làm gì có ý đó." 

"Rồi rồi, thứ bảy và chủ nhật tuần tao sẽ cố gắng dọn dẹp nó sớm nhất có thể."

 Tên này cứ cố thúc giục bảo Hori dọn dẹp, nghe nhiều quá sinh ra phiền nên cậu phớt lờ thằng hâm này.

 Dọn dẹp ngôi nhà chắc chắn không xong trong nửa ngày.

 Với vẻ mặt chua chát, Hori thay đôi giày đi trong nhà và bước vào khu trường học rồi đi về phía nhà ăn, vì thế khi đi ngang qua thì tiện thể liếc nhìn lớp học vì nó đang trở nên vô cùng ồn ào.

 Nhìn qua cửa sổ, Yuuki đang ở trong lớp học, trông vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết và được vây quanh bởi cả nam lẫn nữ.

 Toru, người nhìn thấy điều này, cũng chuyển ánh mắt của mình theo hướng tương tự và bắt gặp bóng dáng của Yuuki, tỏ ra hài lòng.

"Ồ, Kono-san đấy à. Cô ấy vẫn nổi tiếng như mọi khi, hay đúng hơn, cô ấy là một cô gái xinh đẹp."

"Ê Toru mày có nghĩ Kono-san dễ thương không?"

"À, tôi có Remi đi cùng nên chỉ để ngắm thôi."

"Đi chậm ngắm thêm một chút cũng được."

 Toru có một người bạn gái tên Remi, chính xác hơn là Ayasaki Remi.

 Họ cũng là một cặp đôi rất thân thiện, yêu thương nhau, nhìn thấy họ bên nhau khiến Hori thấy mệt mõi và trầm cảm nặng.

 Toru dường như không cảm thấy khó chịu trước cái vẫy tay của cậu và yêu cầu đi tới nhà ăn. Vì điều này xảy ra thường xuyên nên tên này cười và nói, ''Mày đúng là một gã nhàm chán.''

"Ê mày có nghĩ Kono dễ thương không?"

"Có. Chỉ vậy thôi."

"Thật nhạt nhẽo."

"Cô ấy giống như bông hoa trên núi cao mà chúng ta không thể với tới. Chúng ta không liên quan gì đến nó, chỉ cần ngắm nhìn là đủ".

"Hô hô chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa."

 Vì lý do nào đó, đã có một sự cố xảy ra vào ngày hôm trước mà cậu được nữ thần Yuuki chăm sóc, nhưng mà cũng chỉ là trả ơn một hôm thôi vì thế giới mà chúng tôi đang sống ban đầu lại khác.

 Sẽ không có một dòng thời gian nào đó trong tương lai nào để tôi trở thành bạn của cô ấy cả. Những người xuất sắc thường chơi với những người xuất sắc khác.

 Bản thân Hori tự nhận thức được mình là một kẻ vô dụng và Yuuki là người dễ thương và có thể làm bất cứ điều gì, nên làm người quen còn khó huống chi là làm bạn.

 Đúng thế, cả hai người nghĩ rằng vẫn cứ như thế đi là tốt.

    Sau một lúc đi bộ, Hori và Toru đã tới nhà ăn hối hả và đầy nhộn nhịp.

    Nhà ăn của trường vô cùng huyên náo, với rất nhiều học sinh đi đi lại lại với khay đồ ăn trên tay.

    Hori cùng với Toru đứng trước lối vào căn tin, cả hai đều cố kĩ lưỡng xem xét mỗi món ăn trong khi nhìn vào bảng menu được đặt ở đây.

"Ồ, có món mới này"

    Đôi mắt của Hori nhanh chóng bị thu hút bởi món thịt kho tàu được liệt kê trên tấm bảng kèm với một chiếc nhãn giấy đính bên cạnh nó để biểu thị rằng đó là món mới.

    Sự kết hợp giữa cơm và thịt kho tàu phải gọi là cặp bài trùng với khẩu vị của tôi bởi vì tôi là một người mê cơm trộn thịt kho tàu với lại đồ cay nữa.

"Mày biết chắc hôm nay ăn gì rồi đúng không Toru."

"Biết rồi"

     Thế là cả hai đó gật đầu với nhau. Bước vào căn tin, liền đặt khăn tay và túi khăn giấy ngay khi tìm được một chiếc bàn trống nhằm đánh dấu chủ quyền. Sau đó, mỗi người đều tự đi lấy phần ăn của mình.

Mỗi người tự chọn bữa ăn của bản thân rồi đem nó về chỗ trống vừa nãy. Và món khiến ai cũng phải chú ý sau khi trở lại bàn tất nhiên là thịt kho tàu ăn chung với cơm mà Hori lựa chọn.

"Uầy...nhìn tận mắt mới thấy nó có màu nâu đậm với thơm hơn tao tưởng tượng đấy"

"Ê, mày không thấy cay thật đấy à? Mày bỏ tận 6 muỗng ớt chưng đó"

"Hmm, không hề? Chính xác hơn mà nói thì tao thấy nó còn chưa đủ cay ấy. Mà dù sao thì vị vẫn ngon"

    Cả 2 đi tới và ngồi vào ghế mà họ đã chọn, Toru đều lộ rõ vẻ kinh hãi trên gương mặt khi chứng kiến tôi ăn món cơm trộn thịt kho tàu siêu cay đó.

"Hori ớiiii, cho tao thử miếng xem nào"

"Cũng được thôi."

"Cảm ơn nhá....ặc,  sao tao ăn chỉ thấy vị cay không vâyh còn vị thịt kho đâu!?"

    Tò mò dùng muỗng xúc lên và nếm thử một miếng cơm, Toru ngay lập tức phải cau mày vì độ cay của món cơm này trong khi cố với tay chộp lấy ly nước bên cạnh để uống. Nhìn thấy phản ứng của cậu ta, nhìn không được Hori liên lên tiếng quở trách.

"Này, nếu bỏ ớt còn không làm cay thì làm sao mà gọi là đồ cay được, đúng không?"

"Cái tiêu chuẩn cay của mày đáng sợ vãi đạn rồi đấy, một món cơm thật sự cay thì sẽ rát môi đến mức tao chẳng thể nào mà ăn liên tục như thế chứ."

"Cái chữ cay của mày là cái kiểu mà viết là 'cay' nhưng mà là 'cay nghiệt' đúng chứ."

"Ý tao là, đến cả mức rát môi thì méo ổn lắm.... Chẳng phải dạ dày mày cũng sẽ bị tổn thương sao, đừng có ăn cái gì mà  tra tấn cái bụng mày chứ"

Thế là hai người bọn họ ăn uống trò chuyện vui vẻ trong nhà ăn đầy nào nhiệt của nhà trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro