1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng June Wanwimol,bị khiếm thính bẩm sinh,nàng được phát hiện ra bản thân không nghe được do một lần khách đến nhà chơi nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy nàng quay đầu.Vị khách tò mò chạm vào tay áo của nàng lúc đó June Wanwimol quay sang với đôi mắt ngây thơ

Nàng nói bản thân chẳng nghe ai nói gì cả và ngay lúc đó gia đình đã biết nàng bị khiếm thính.Từ lúc đó mẹ của nàng,bà Wanwimol thay vì an ủi con bé thì bà lại chọn cách xa lánh không quan tâm gì đến nàng

Thường ngày chỉ có bố là chơi cùng nhưng bố lại rất bận việc thường xuyên đi công tác xa nên bản thân chỉ nhốt mình trong phòng làm bạn với tranh vẽ

-"uầy con câm điếc đến rồi kìa!"đây là Yan là một trong những người thường bắt nạt nàng ở lớp

-"aiss tao nói mà mày không nghe sao"Gemini lên tiếng chọi cục giấy được bo tròn lại phía của nàng:"quên mất là mày bị điếc mà"Gemini cùng AJ và JJ đi đến chỗ nàng đang ngồi mà giật lấy quyển vở trên tay mà bắt đầu trêu chọc

-"cậu mà cũng vẽ nữa sao haha,đẹp đấy"Gemini cười lớn rồi vứt cuốn vở đó xuống sàn

June biết bản thân đang bị bắt nạt,bản thân chẳng thể nói được đành nhặt quyển vở lên liếc bọn họ một cái

-"con nhỏ này mày dám liếc anh Gem của tao hả?"Yan đi đến giật lấy tóc nàng định bụng sẽ cho nàng một bài học nhưng đã có ai đó nắm chặt cổ tay ả lại

-"mẹ mày là con nào!!"

-"View Benyapa Jeenprasom"

Tiếng nói giới thiệu tên vừa rồi khiến ả trợn tròn cả mắt vội thả tay ra

-"a View cậu về nước khi nào vậy"

View không nói chỉ liếc ả một cái rồi nhìn bạn nữ lúc nảy

-"mình có thể ngồi đây không"View nói nhưng vốn dĩ nàng chẳng thể nghe được gì nên đành gật đầu cho có

View nhận được cái gật đầu liền đi về chỗ ngay cạnh nàng.Nàng cũng giật mình khi có người chủ động ngồi cạnh mình vì suốt từ quãng thời gian lớp 10 đến giờ,khi biết nàng là người bị khiếm thính nên chẳng ai muốn ngồi cạnh hay chơi cùng nàng cả.Rồi chợt nhận ra người ngồi kế là con gái cưng của tộc Benyapa Jeenprasom vừa đi du học tại Anh về

Hình như nàng cảm nhận người này miệng lưỡi rất hoạt bát,ngồi kế nàng lâu lâu còn quay sang nói cái gì đó rồi lại thôi.June thì không nghe được chỉ đành cười gượng rồi gật đầu

-"View!!!"từ ngoài cửa bước vào một cô thiếu nữ xinh đẹp gọi tên của cô

-"Ciize"View cười tươi niềm nở chạy lại chỗ của chị:"sắc mặt cậu sao trong tệ vậy?bộ mình về cậu không vui hả?"

-"không có,gặp một chút chuyện bực mình!"

-"nào ra kể cho mình nghe"vì thời gian vào học cũng chỉ còn có 15 phút nên họ tranh thủ ra ngoài ban công ,ít người qua lại để nói chuyện

-"lần đầu tiên có người dám tức giận với mình đấy!"Ciize cau mày rồi nhìn View

-"là ai đấy,mình sẽ cho nó một bài học"

Lúc nảy khi chị đi dạo ở quanh trường thì thấy có một cô bạn trong rất rất là xinh đẹp nha,bạn ấy cầm trên tay hình như là quyển nhạc gì đó trong bạn rất chăm chỉ.Chị bị cuốn hút với những bạn như vậy nên đã đến làm quen

-"chào cậu,mình là Ciize học ở lớp 12A,xin được làm quen"Ciize niềm nở nhìn cô ấy nhưng lại chẳng nhận lại được sự phản hồi cũng như cái nhìn từ người ta

Ciize thấy quái lạ liền đưa tay quơ quơ trước mặt người ta.Bạn ấy cuối cùng cũng chịu nhìn chị một cái

uầy người gì mà xinh thế

-"có chuyện gì?"bạn ấy đứng thẳng người,người ta cao hơn chị tận 1 cái đầu luôn nhưng mà cái ngữ điệu với cái giọng của người này nói chuyện rất cọc cằn luôn,còn cau mày nữa chứ

-"thì...thì mình muốn làm quen với cậu"không hiểu sao Ciize không sợ trời không sợ đất nhưng khi đứng dưới ánh nhìn của người ta lại trở nên sợ sệt

-"tôi không có hứng"bạn ấy đeo tai nghe rồi dọn dẹp đống sách cho vào balo rồi rời đi

-"aiss,mình tức điên lên mà!"

-"cậu có biết con nhỏ đó tên gì hay không?"

-"không,mình không biết lúc nảy mình lại quên nhìn tên người ta"

-"ngốc thật"View nhếch mép rồi buông ra một câu

-"mình nhất định sẽ làm quen với cậu ấy!"chị đứng phắt dậy hai tay cung lại

-"nè,sao cậu quyết tâm quá vậy"

bởi vì người như chị được rất nhiều học sinh ở khối này ngưỡng mộ và quý mến nên chị nhất định không để một ai trong trường này có cảm giác khó chịu với chị.Ý chí quyết tâm như có một ngọn lửa bóc cháy lên người chị rồi quay sang nhìn cô bạn thân

-"cậu sẽ giúp mình!"

-"không đời nào,mình thì liên quan gì"View lắc đầu từ chối vì chuyện của chị đi kết bạn với ai vốn đâu phải là trách nhiệm của cô nên cô đành từ chối cho lành

lỡ như gặp phải người không nên đụng thì sao

-"cậu không đi,tôi sẽ đi một mình!"Ciize rời đi trong sự khinh bỉ của cô

cô chắc chắn rằng chị sẽ không bao giờ kết bạn với cái cô bạn đó


View trở về lớp học để lấy một số đồ vì lúc nảy lo tám chuyện với bạn học mà quên giờ giấc đến khi ánh nắng buổi chiều chiếu vào View mới nhớ.Trong lớp mọi người đã về hết nhưng cô lại thấy cái cô bạn lúc sáng mình giúp đỡ vẫn còn ngồi ở đó

-"nè cậu không về sao?"

-"..."

-"nè cậu không nghe tôi nói à?"

-"..."

tính kiên nhẫn của cô có hạn nên đã đi đến giật mạnh vai người kia mà hỏi

-"cậu không có lỗ tai à?tôi nói mà không biết trả lời hay sao!!"thấy View nói rất nhiều trong rất tức giận còn chỉ vào tai nữa chứ nên nàng cũng biết bản thân mình cũng đã làm một việc khiến người này tức giận.June chỉ cuối đầu rồi đi thẳng về phía trước

-"aiss,sao lại chảnh thế không biết!"

View lắc đầu rồi mang balo ra về.Vốn dĩ định về thẳng nhà nhưng lại dừng trước một tiệm sách cũ

View đi vào trong đây quả như giống trong truyện cổ tích.Tiệm được xây bằng gỗ tối màu,bên trong tiệm rất tối chỉ có vài ngọn đèn được treo lên làm điểm sáng duy nhất,nó rất u ám nhưng đối với cô nó rất thu hút bởi những nơi như thế này cô chỉ được nhìn qua trên phim ảnh chưa thể tự mình chiêm ngưỡng

-"chào cô bé"bên trong có một ông lão đi đến,ông mỉm cười chào đón vị khách này:"cháu có thể mua hoặc mượn sách về đọc"

-"không thể đọc ở đây ạ?"

-"nếu cháu thích thì cứ ngồi tại chỗ kệ sách mà đọc"

-"không có bàn ạ?"View hơi nhíu mày vì thời đại nào rồi mà vẫn chưa có bàn tại những nơi bán sách như này chứ

-"nơi này gắn liền với kí ức của bao thế hệ,khi cháu ngồi đọc dưới sàn dưới cái ánh nắng của xế chiều thì cháu sẽ có một cảm giác như quay về tuổi thơ.Có thể rằng cháu sẽ quay lại đây rất nhiều lần đấy"

-"ông đùa tôi à"View cười gượng buông ra một câu rồi đi đến quầy sách,đúng là nơi lại toàn có những cuốn sách thời 1995,cái thời mà bố mẹ cô vẫn còn là học sinh cấp 3

View chú ý đến cuốn sách gần đó

"Kí Hiệu Ngôn Ngữ"

-"ể lại có cuốn sách như thế này à"View cười tươi lấy cuốn sách đó từ kệ sách mà xem:"cũng thú vị đấy chứ"

cô rất niềm nở với những cuốn sách mới độc lạ như vậy bên trong đều là những động tác giành cho những ai có vấn đề về thính giác,cô cũng đã được học qua

nhưng View không chọn nó nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ rồi tìm quyển khác

cuối cùng View cũng chọn cho mình một cuốn sách ưng í nhưng lại dừng lại trước quyển sách lúc nảy.Cái quyển sách kí hiệu đó có cái gì đó rất thu hút cô từ nảy đến giờ

rồi View quyết định chọn mua hai cuốn sách đó mà mang về nhà đọc

cô chọn đi bộ để thuận tiện ngắm cảnh Bangkok ở hiện tại.Nơi này đã cải tiến rất nhiều so với trước

rồi View đánh mắt sang hướng đường thấy cô bạn cùng bàn hồi chiều sắp bị một chiếc xe đâm trúng liền lên tiếng hét lên nhưng lại chẳng có phản hồi.Bản thân liền lao đến kéo mạnh cô ấy vào trong lề còn bản thân thì lên tiếng trách

-"nè,bộ cậu điếc hay gì,tôi kêu mãi không nghe,cậu mém bị xe đâm trúng rồi đấy!!"

Thấy ngữ điệu con bé ngây thơ ngớ người View càng bực hơn siếc mạnh tay đang nắm lấy cổ tay của người kia

June đau quá liền vùng vẫy rồi bỏ đi

-"nè cậu tức giận với tôi cái gì chứ!!"càng hét lên thì người kia càng đi xa:"chết tiệt!!"

-"nè cậu biết con nhỏ tên June không,lớp mình ấy!"View gọi video call tám chuyện với Ciize

-"ừ thì sao?"

-"con đó đúng chảnh,mình giúp cậu ta nhiều như vậy chẳng những còn không cảm ơn mà còn quay sang tức giận nữa chứ!"View thở dài bản thân vẫn còn uất hận lắm chứ

-"nè View,cậu không biết sao"vẻ mặt của Ciize đang trong rất bất ngờ

-"sao là sao"

-"con bé đó không nghe được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro