2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"con bé đó không nghe được"

chị vừa nói dứt lời thì cảm nhận đầu dây bên kia tiếng hô hấp đứt quãng

-"nè View,cậu không sao chứ?"

Ciize hỏi nhưng chẳng nhận được lời hồi âm nào cả,để vậy được vài phút thì bên View đã tắt máy.Cô khó thở,vội tìm lọ thuốc của mình

View tìm được nó ngay trên bàn rồi uống vào đó khoảng 3 viên.Viên thuốc được nuốt vào trong cổ họng,View cảm nhận được vị đắng quen thuộc ấy không lâu sao cảm giác khó thở đã không còn nữa

View mắc căn bệnh này từ khi ở Anh du học,cô nghĩ do môi trường bênh Anh khá ngột ngạt khiến bản thân bị khó thở nên mới quyết định về Thái.Nghĩ rằng về quê hương sẽ không bị căn bệnh đó đu bám nữa nhưng không việc khó thở vẫn diễn ra liên tục và cô bắt đầu dùng thuốc để ngăn lại việc đó

cô ngồi một góc suy nghĩ chuyện lúc nảy mà chị nói cảm giác uất hận không còn thay vào đó là ân hận vô cùng.Nhưng quái lạ mỗi lận có cảm giác có lỗi với ai thì cô đều bị khó thở

View nằm trên giường thở đều theo nhịp tim của bản thân đợi đến khi có tiếng gõ cửa bản thân mới ngồi dậy đến mở cửa

-"View!!cậu có sao không!!"Ciize nhào vào phòng kiểm tra xem cô có vết thương nào hay không

-"mình không sao!"View nắm lấy tay chị,cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay làn da lại rất mịn

Ciize rút tay lại hỏi:"cậu sao vậy?"

View lắc đầu không trả lời bản thân vốn thương thầm chị từ khi học cấp 2 đến khi sang Anh lòng vẫn một mực thủy chung

-"nếu mình nói mình thích cậu thì sao?"View dùng hết can đảm nhìn vào mắt chị mà nói

-"cậu bỏ ý định đó đi nhé,mình không thích đùa thế đâu"câu hỏi của View làm chị tức giận vội né tránh đến sofa mà ngồi

-"mình chỉ nếu thôi,cậu trả lời đi"View vẫn giữ nguyên vị trí không tiến không lùi chỉ quay lừng lại đối mắt với chị

-"thì mình sẽ né cậu,cậu biết rằng mình không thích yêu bạn thân mà"Ciize nửa đùa nửa thật nhìn cô,View cũng chẳng biết có nên tiếp tục thích người này nữa hay không

-"sợ mất tình bạn à?"

-"ừ,cậu và mình chơi cùng cũng đã tính bằng chục năm không thể yêu đâu"Ciize xua xua tay rồi nhìn cô cười mỉm:"mình nói với cậu nghe nhé,người lần trước mình đã kết bạn được với cậu ta"Ciize hứng thú kể về cậu bạn lần trước

-"sao vậy?có vẻ như cậu rất hứng thú với cô ấy"

-"ừ lần đầu mình gặp người như vậy ấy,mình rất tò mò về cậu ta"

-"cậu ấy tên gì"

-"Jane Ramida"View nhìn chị với đôi mắt nghiêm trọng,Ciize thấy nhỏ bạn nhìn mình như vậy cũng rất mong chờ vì nghĩ cô có thông tin về cậu bạn kia

-"không biết"View nói một câu chấn động làm chị muốn té nhào ra khỏi ghế,bản thân đánh View một cái cho hả giận:"oái,sao lại đánh?mình vừa từ Anh về sao lại biết cậu ta là ai chứ"

-"hừ,mình nghe nói cậu ấy cũng là du học sinh từ Anh mới về đây 2-3 tháng tưởng cậu cũng biết cậu ta là ai!"Ciize hừ lạnh một tiếng rồi duy chuyển mông rời xa cô một khoảng,hình như hơi gần rồi

-"nè,chê mình đấy à?"View khinh bỉ nhìn cô bạn của mình

-"thấy hơi gần,mình sợ cậu ở gần mình lâu quá thì chẳng có người yêu"

-"xì"View chề môi nhưng trong lòng đang vỡ nát ra vì người kia


__________________

June trở về trong tâm trạng mệt mỏi chỉ muốn lên phòng mà nghỉ ngơi thôi.Nhưng bố đã nhẹ nhàng vẫy gọi nàng đến phòng khách,nàng thấy bố thì liền cười đi đến ghế sofa mà ngồi

-"à đây là con gái của tôi"

-"chào cháu"vị khách nói với nàng làm nàng khá lúng túng chỉ cười nhẹ với vị khách

-"à con bé nhà tôi không nghe được"

-"à à,không sao"vị khách cười gượng rồi nhìn sang đứa con của mình mà nói:"con cùng bạn lên lầu nhé"

nói xong ông Wanwimol cũng chỉ về phía của cô bé đó báo hiệu cho June rằng có bạn đến chơi cùng

nàng hiểu ý liền ngoắt tay gọi cô bé đó đi theo mình.June khá hồi hợp vì lần đầu tiên có người đến chơi cùng với nàng

Nàng dắt bạn ấy lên phòng,June không đoán được bạn ấy có thích phòng của mình hay không vì từ đầu chỉ thấy mặt của bạn toàn lạnh như băng

-"wow,phòng cậu đẹp thật đấy,có rất nhiều tranh nữa cậu thích vẽ à?"bạn ấy quay sang với nàng mà hỏi nhưng nàng chỉ trưng ngây bộ mặt ngây thơ của mình ra,bạn ấy hiểu vấn đề ngay:"a quên mất cậu không nghe được"bạn ấy nói cái gì ấy nàng không biết nhưng lúc sao bạn ấy lại tiếp tục

chỉ thấy bạn ấy lấy tay chỉ về phía nàng,ngón giữa và ngón cái đưa về phía nhau(🤏) bạn ấy đưa từ từ ra ngoài tiếp đó bạn ấy cung tay chừa lại ngón út,bàn tay kia để thẳng(🫸) song song với ngón út để nó tha hồ mà vẽ trên đó

là kí hiệu ngôn ngữ?

nàng biết bạn ấy muốn hỏi về việc nàng có thích vẽ hay không

June cười gật đầu thay cho lời nói

bạn ấy cười gật đầu rồi vui vẻ kéo nàng ngồi xuống ghế bản thân thì ngồi ghế đối diện lấy ra một quyển vở trắng để lên bàn

tiếp theo bạn đó chỉ vào nàng rồi vẽ một hình dấu chấm hỏi.Muốn hỏi xem nàng tên gì

June lấy viết ghi lên tên mình

-"June Wanwimol"

-"Jane Ramida"

bạn ấy cũng viết tên mình lên quyển vở rồi cười với nàng

-"sao cậu lại biết ngôn ngữ kí hiệu này vậy?"June hơi thắc mắc rồi nhìn em

-"mình từng bị chấn thương ở tai tạm thời lúc ở Anh,có một số anh chị đã dạy mình nên mình biết chút chút về nó"

-"à,mình không giỏi kí hiệu cho lắm"viết xong June vội cười cười nhìn em

em cũng cười lại rồi lấy một quyển sách đưa cho nàng

-"gì vậy"June vẽ một hình chấm hỏi

-"sách này dạy về kí hiệu,cậu có thể tham khảo"Jane viết lên một dòng chữ rồi tặng nó cho nàng

-"cảm ơn"June cười nhìn em

đây là lần đầu tiên June được kết bạn với một ai đó mà người đó cũng biết kí hiệu ngôn ngữ.Jane khác những cô bạn ở đây em hoạt bát và thân thiện không giống như bộ dạng băng lãnh lúc nảy

June học được một vài kí hiệu liền nhìn em mà thực hành

chỉ thấy nàng chỉ vào em rồi để lại hai ngón trỏ di chuyển xung quanh như hai con mắt(✌️),tiếp theo nàng làm hình chữ O khuôn mặt theo đó mà xị xuống hành động đi kèm với cảm xúc,sau đó nàng làm hành động như đang lạnh(🥶) rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía mình sau đó June lắc đầu vì không nhớ gì nữa

June hỏi:"lúc nảy trong cậu rất lạnh lùng"

Jane cười khúc khích nhìn bạn trước mặt rồi viết lên quyển vở

-"mình không thích thể hiện cảm xúc với bố của mình"

-"sao vậy?"

-"ông ấy ép mình làm những chuyện mình không muốn"

-"à,mình hiểu cho cậu"



_________________
tui không biết viết như này mọi người có hiểu được cái hành động lúc ấy không nữa,huhu🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro