chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xung quanh có nhiều côn trùng kêu đinh tai nhức óc . Trong một ngôi miếu hoang đổ nát, có một cô bé chừng 13, 14 tuổi đầu tóc rối bời, quần áo cũ kĩ đang co quắp trên mặt đất. Lạnh, lạnh quá, hai hàm răng cô bé run cầm cập , cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng vì cái cơn đói rét, cô bé đành ngồi dậy ra sức chà lòng bàn tay vào nhau cho tới khi cảm thấy ấm áp.

  Nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bản thân, cô cảm thấy rất ấm ức. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống với bác của mình, nghe nói lúc còn sống bố mẹ của cô đã gửi gắm cô cho bác. Bác rất tốt, luôn quan tâm cô, không bao giờ để cô chịu thiệt thòi. Nhưng từ khi bác lấy chồng, cuộc sống của cô có sự thay đổi rất lớn. Bạn thử tưởng tượng mọi công việc trong nhà đột nhiên dồn hết lên đầu bạn , nhìn thì tưởng ít mà làm thì chả ít tẹo nào, chưa kể những thực  phẩm trong nhà đều phải mua. Bạn hỏi tiền ở đâu ư? tất nhiên là cô tự kiếm rồi, dĩ nhiên hàng tháng bác cô cũng có đưa tiền, nhưng chỗ tiền ấy chỉ đủ cho sinh hoạt của cô thôi, còn rất nhiều thứ tiền: tiền sách vở, tiền xe cộ, tiền học phí, ... vân vân và mây mây, đếm từ sáng tới tối chưa hết được đâu. Để có tiền, cô cái gì cũng làm. Hôm nay đang bán báo, tự nhiên có mấy thằng chặn đường cướp tiền, dĩ nhiên cô cũng chẳng may mắn gì cho cam đã bị cướp sạch tiền lại còn bị tẩn cho một trận, đau không lết được về đành phải bò vào trong miếu hoang này. Thôi vậy, chịu đựng một đêm, chắc cũng không đến nỗi chết.
Sáng hôm sau, cô về nhà để chuẩn bị đi học, aizzz, đi muộn quá lại không kịp chuyến xe buýt rồi, nhưng không sao, công phu chạy của cô rất tốt, chạy  có khéo nhanh như xe máy chứ chẳng đùa.

  Thần tốc chạy đến trường, ngồi vào chỗ của mình , lấy vở ra học, một loạt động tác như nước chảy mây trôi khiến cho các bạn nhìn rớt cả mắt . Cuối cấp rồi, cô phải chuẩn bị ôn thi để thi vào cấp 3 , cũng chính vì vậy mà khoảng thời gian này tốn bao nhiêu thứ tiền lặt vặt , kiếm tiền càng ngày càng khó mà. Lấy quyển vở ghi, trên bìa có viết tên Thẩm Nguyệt khá đẹp, haizz , đó là tên cô, nhưng ở nhà ai cũng gọi cô là Tiểu Hồng , cho nên cái tên này có khi chính cô còn quên.          
- " chị Nguyệt , chờ em với, có anh đằng kia tặng cho chị này".
Bé gái rất khả ái , hộp quà rất đáng iu,  nhưng ai nói cho cô biết cái thằng chết bằm nào tặng cô vậy , bị thần kinh hay tặng nhầm người. Cô là ai chứ, là Thẩm Nguyệt, muốn dáng không được dáng, muốn mặt không được mặt, lấy đâu ra cha nào thích nổi, đã thế còn thích đánh nhau chứ,  khó nghĩ, khó nghĩ.

" Em gái, sao em biết tên chị hay vậy?".

"là anh nói cho em biết".

"Ồ, anh nào vậy?".

"Anh ấy bảo chị muốn biết thì đi tìm anh ấy mà hỏi".

Lật bàn!

Biết cha ấy là ai mà tìm, bản cô nương từ chối.

" Vô công bất thụ lộc, em đem về trả lại hắn cho chị".

" Nhưng anh ấy cho em tiền".

À à, lại tiền nữa hả, em gái, biết chị cực khổ thế nào mới có chút tiền này không???

" Hắn cho em bao nhiêu tiền?".

" Mười nghìn ạ".

"Chị cho em mười một nghìn, đi đưa lại cái này cho chị, không cần ngại , chị lắm tiền mà".

Em gái: "..." Lãi có một nghìn mà chị làm như cả trăm nghìn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro