chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguyệt cứ tưởng chuyện tặng quà tới đây là kết thúc, ai ngờ hôm nào đến lớp cũng có một em gái đứng cửa nói anh nào đó tặng quà , mới đầu cô từ chối không nhận , sau đó nhiều lần phải cho em gái tiền để về trả lại, cô thấy không đáng , nên cô nhận hết. Số quà cô nhận được còn nhiều hơn mấy hot girl trong trường, cái tên Thẩm Nguyệt cứ thế mà bay cao , bay xa, cho đến khi nào tất cả người trong trường ai cũng biết . Nổi đến nỗi hôm nay đang ngồi học , cô vinh dự được mời lên phòng hiệu trưởng uống nước chè tâm sự.

  Phi, uống nước chè tâm sự cái rắm, lên đấy để nghe mấy lão tiền bối giáo huấn đủ kiểu về yêu sớm. Haizz , bản cô nương biết rồi mà, sao cứ nói đi nói lại những câu cùng một ý nghĩa thế, đau đầu mà.

" Em nên biết năm nay là năm cuối , lo chăm chỉ học hành còn chẳng kịp , yêu đương chỉ làm tốn thời gian và tiền bạc .....bla...bla..."

Chắc thấy cô chưa đủ thấu, giáo viên chủ nhiệm lên sàn.

" Bạn học Thẩm Nguyệt này, cô chỉ muốn tốt cho em, độ tuổi của em chưa thích hợp để yêu, cô chân thành khuyên em nên từ bỏ đi.... abcxyz... Thẩm Nguyệt, em thấy cô nói đúng không?".

Haizzz, bản cô nương chỉ muốn làm một mĩ nhân im lặng nghe phạt thôi, sao lại cứ bắt bản cô nương mở miệng chứ??

"Từ nãy giờ thầy hiệu trưởng và cô giáo nói nhiều rồi, có khát không? hay em lấy nước cho thầy cô nhé" .

Thầy cô:"   " hình như cũng hơi khát.

Lấy cho mỗi người một cốc nước, cô mới chậm rãi nói:

" yêu sớm dĩ nhiên không tốt, em hiểu được vấn đề này, nhưng thầy cô nói với em cũng bằng thừa, em hoàn toàn không biết người tặng quà là ai, dù em không muốn nhận nữa thì em cũng bất lực".

" Ý em là người đó chỉ tặng quà nhưng không ra mặt?".  Thầy hiệu trưởng nói.

Thẩm Nguyệt ném cho ông ánh mắt 'thầy đoán đúng rồi đó'.

Hiệu trưởng " khụ khụ" hai tiếng, phất tay:

" Được rồi, chuyện này thầy sẽ điều tra, em về lớp học tiếp đi".

Haizz, cuối cùng cũng xong, mệt chết bản cô nương.

Những ngày sau không biết tên chết bằm đó nghe tin cô bị gọi lên phòng hiệu trưởng ở đâu mà không dám tặng quà nữa, dân tình không thấy gì hay nữa nên chuyện này dần lắng xuống.

Ngày thi cấp 3 gần kề, Thẩm Nguyệt đăng kí thi vào trường có tiếng trong vùng, thành tích của cô cũng khá tốt, cô tin chắc mình sẽ thi đỗ .

Ngày đi thi, bác của cô đưa cô đến nơi, ân cần dặn dò:

" tiểu hồng à, cố lên nha con".

"bác yên tâm, con sẽ đỗ".

Con bé này , tự tin quá, bác Thẩm định nói thêm vài câu nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của con bé, trong lòng bác Thẩm chợt tin, nó sẽ làm được.

Quá trình thi tương đối thuận lợi, đa số đều nằm trong dự liệu của Thẩm Nguyệt, haha, lần này đỗ chắc.
Năm học mới tới, Thẩm Nguyệt chính thức bước lên lớp 10. Nói cô không lạ là nói điêu, ở đây trường mới , bạn mới, cái gì cũng mới, cô phải tập thích ứng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro