chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác, cháu muốn hỏi bác vài chuyện, bác có thể về nhà cũ một chuyến không?".

" Nguyệt , hôm nay bác không đi được, bên nhà chồng có chút việc, hay là để ngày mai bác lên nha?".

" Thế cũng được, cháu chờ bác".

Thẩm Nguyệt cúp máy, mới đây nhà bác của cô chuyển sang sinh sống ở thành phố khác nên bác không thường xuyên thăm cô như trước nữa , muốn về phải ngồi xe buýt vài giờ. Thẩm Nguyệt tự dưng gọi điện kêu bác về như thế mà bác cũng không hỏi lí do, đồng ý ngay, bác của cô thật tốt. Vừa quay ra thì đụng ngay Bạch Đông đang đi xuống cầu thang.

" Thẩm Nguyệt".

" Dạ".

" Sáng nay Lưu tổng đã tỉnh, biết cô là người hiến máu cho ông ấy nên nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới cô".

" Ồ, việc nên làm".

" Rảnh thì cô tới thăm ông ấy đi".

Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Đông, lão già này không bao giờ nói lời thừa, có ý gì đây?

" Được".

Về phòng, Thẩm Nguyệt cảm thấy hoang mang, nếu Lưu tổng kia thật sự là bố ruột của cô, vậy thì năm xưa tại sao lại để lạc mất cô? bắt cóc? mất tích? không phải cẩu huyết thế chứ?

" Bạch Vũ, chiều nay có tiết , dậy đi học đi".

Buổi chiều nào cũng ngủ ngủ ngủ, con heo!

" Chiều đi học làm gì? hết năm nay là ra trường rồi, tôi không sợ".

À, cậu còn biết năm nay là cuối cấp hả? đi học để ôn thi đấy bố! không muốn trượt thì dậy đi cho con. Thẩm Nguyệt tát vào mặt người nằm trên giường mấy cái, đau xem có dậy không. Mấy giây sau, Bạch Vũ từ trên giường vùng dậy, hóa thành angry bird.

" Nguyệt, cô tin tôi cắn cô không?".

" Giỏi thì nhào vào đây, tôi sợ cậu chắc". Thẩm Nguyệt vênh mặt.

Vừa dứt lời, Bạch Vũ nhảy bổ vào người Thẩm Nguyệt, cô né sang bên cạnh, lão Bạch lại nhảy bổ qua, tư thế giống hệt hổ vồ mồi. Tên này! ngái ngủ à? đừng để bản cô nương cáu lên rồi người khổ chỉ là cậu thôi.

" Nhảy nhót cái đầu cậu ấy! có tin tôi đấm cậu không?".

Bạch Vũ điếc không sợ súng, anh dũng chiến đấu tiếp.

Kết quả ...

Trong một căn phòng đẹp đẽ, một cậu con trai nằm trên giường rên rỉ, trên người toàn là những vết bầm tím. Haha, nghe có vẻ đây là một vụ xâm hại tình dục!!! nhưng không, đó là hậu quả của Bạch Vũ khi không nghe lời cảnh cáo của Thẩm Nguyệt.

Ài, đau cả tay, Thẩm Nguyệt đến lớp một mình, còn người nào đó thì dẹp đi, không muốn nói đến nữa.

" Ai zô, hôm nay cái đuôi đi học thay chủ cơ đấy".

Ưỡn ẹo thế này, chắc chắn là Phi Phi rồi!

Haizz, mặc kệ thiên hạ, vui vẻ mà sống. Thẩm Nguyệt đi qua Phi Phi vào  lớp.

" Hôm nay còn bày đặt bị câm đấy".

Trong khoảng thời gian ngắn, Phi Phi đã thành lập cho mình một đội tập hợp toàn những kẻ lắm lời, chuyên xỉa xói, chơi đểu bạn học, và có một chuyện vô cùng quan trọng là họ đều ghét Thẩm Nguyệt. Bây giờ cả đội hùa nhau công kích cô.

" Chuyện, người ta có người chống lưng, thèm gì nói chuyện với chúng ta".

" Hứ, trông mặt mũi , vóc dáng đều quá tầm thường. Bạch Vũ chắc chỉ coi cô như người giúp việc thôi nhỉ? ".

Thẩm Nguyệt ngồi im lặng, chẹp chẹp, đang học bài . Cứ nói tiếp đi, cô cho xuống mông ngồi, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ! cô đang khinh bỉ họ, đáng tiếc, họ không đủ thông minh để nhận ra. Haizz, không trách được, không trách được.

" Tao đang nói chuyện với mày đó, mày điếc à?".

Phi Phi thấy Thẩm Nguyệt không để ý gì tới mình , tức giận nhào qua.

Thẩm Nguyệt vẫn ngồi im lặng, lúc Phi Phi đến gần, cô chỉ tiện chân duỗi ra một cái, thế là con cọp cái lập tức hạ cánh. Dân chúng xem kịch chỉ thấy hot girl Phi Phi tức giận định đánh Thẩm Nguyệt, kết quả chưa cả đụng được vào người ta đã ngã sõng soài trên đất. Nhục không? quá nhục!!
Sau đó , giáo viên vào lớp, hết chuyện !

Về nhà, Thẩm Nguyệt phi vào phòng Bạch Vũ.

" Vũ, nghe tôi hỏi".

" Ừ?".

" Cậu có coi tôi như người giúp việc không?".

" Không, chỉ như tùy tùng thôi".

" Tùy tùng?".

" Ừm".

" Thôi bỏ qua, cậu thấy vóc dáng , khuôn mặt của tôi thế nào?".

" Nhìn được".

Thẩm Nguyệt nuốt nước bọt, haizz, hóa ra mọi thứ Phi Phi dùng để công kích mình đều là sự thật, đắng lòng quá đi mất ! thở dài toàn tập.

" Vũ, ngày mai rảnh không? vào viện thăm người cùng tôi".

" Thăm ai? Lưu tổng kia hả?".

" Đúng, lệnh của lão gia".

" Đi cũng được".

" Ngày mai đến trường xin nghỉ giúp tôi" Thẩm Nguyệt cô bận chính sự.

" Có việc gì?".

" Liên quan?" Cậu là ai mà tôi phải báo cáo.

Bạch Vũ ngậm ngùi đi học một mình, đã thế còn phải xin nghỉ học hộ tùy tùng , cứ có cảm giác bị đảo lộn vị trí, Bạch Vũ cậu thật ra mới là tùy tùng!

" Bác , cực cho bác rồi". Thẩm Nguyệt ra bến xe buýt đón bác Thẩm, thấy trên người bác toàn là mồ hôi, chắc trên xe khó chịu lắm.

" Không sao đâu, Tiểu Nguyệt, dạo này cháu vẫn khỏe chứ?".

" Dạ, tất cả đều ổn".

Về tới nhà, bác Thẩm mang về cho cô bao nhiêu đồ, từ đồ ăn tới quần áo , giày dép, cái gì cũng có. Thẩm Nguyệt thở dài, giữ tay bác đang bận rộn xếp đồ ra.

" Bác à, cháu không còn nhỏ nữa".

" Bác biết, nhưng mỗi khi bác nhìn thấy mấy thứ đồ này đều không nhịn được mà nghĩ đến cháu, Nguyệt à".

Thẩm Nguyệt cảm động , bác quan tâm mình như vậy, cô lấy can đảm ở đâu mà hỏi bác chuyện ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro