chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyệt, cháu gọi bác về là có chuyện gì?" Bác Thẩm vừa nấu cơm vừa hỏi Thẩm Nguyệt.

" Ờ, cháu muốn hỏi bác vài chuyện có liên quan tới bố mẹ cháu".

Bác Thẩm dừng tay, đi đến gần cô rồi mới nói tiếp.

" Nguyệt, có gì cứ nói thẳng, cháu lớn rồi, bác sẽ không giấu giếm cháu chuyện gì đâu".

Chẳng lẽ bác biết cô định hỏi chuyện gì sao? Thẩm Nguyệt cắn môi, cúi đầu.

" Bác, cháu có phải là con ruột của bố mẹ cháu không?".

Bác Thẩm thở dài.

" Nguyệt, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, bác định khi nào cháu đủ lớn để hiểu mọi chuyện thì bác sẽ nói cho cháu biết, không ngờ cháu lại tự hỏi".

" Như vậy, cháu thật sự không phải con ruột của bố mẹ sao?".

Dù chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi cô biết được sự thật, vẫn cảm thấy đau lòng .

" Bố mẹ nhận nuôi cháu từ cô nhi viện, lúc ấy bố mẹ cháu lấy nhau được 5 năm nhưng không có thai, mẹ cháu đi làm từ thiện nhìn thấy cháu đã nhất định muốn nuôi dưỡng cháu. Khi còn sống, bố mẹ cháu cũng hi vọng lúc cháu lớn lên có thể biết được sự thật này, họ không muốn giấu cháu. Nguyệt à, cháu đừng buồn".

Nói cô không buồn là nói điêu, cảm xúc hỗn độn quá, cô cần yên tĩnh một mình.

" Cháu lên phòng đây, cháu cần yên tĩnh một chút".

Lên phòng, cô lục lại quyển album gia đình, bố mẹ bế cô trên tay cười rạng rỡ, có mấy tấm còn chụp chung cùng bác. Trong ảnh, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhe răng cười , giơ hai ngón tay tạo hình chữ V để chụp ảnh. Lúc đó, chắc chắn rất hạnh phúc, tiếc rằng, bây giờ không còn nữa rồi. Thẩm Nguyệt lật đằng sau bức ảnh, không ngờ lại có một dòng chữ, có vẻ đã viết từ lâu rồi, mực trên tấm ảnh đã nhòe đi một phần.

" Thẩm Nguyệt, con yêu của mẹ, mãi mãi cười vui vẻ như trong hình nha con, mẹ mong con được hạnh phúc, vui vẻ".

Đọc xong dòng chữ, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Mẹ, cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ vui vẻ, hạnh phúc, mẹ trên trời cũng được vui vẻ như con rồi, phải không? Thẩm Nguyệt ổn định lại cảm xúc, Nguyệt à, không sao, tương lai vẫn còn ở phía trước, cố gắng lên.

Mua cho bác một ít quà, Thẩm Nguyệt tiễn bác ra bến xe , dặn bác giữ gìn sức khỏe , nhìn thấy cô vui vẻ, bác Thẩm cũng yên tâm mà ra về.

" Nguyệt, cô đi đâu cả buổi sáng vậy? người ta đi học vất vả, còn cô ở nhà đi chơi à?".

" Đúng vậy, có ý kiến gì không?".

" À, không có".

" Thế thì đừng có nói".

Bạch Vũ tức giận, có biết hôm nay cô không đi học, cậu nhớ muốn chết không? đã thế Phi Phi còn định nhân cơ hội chuyển sang ngồi gần cậu, hại cậu phát cáu không? bây giờ về nhà cô lại còn không cho cậu nói, tức chết đi được!

" À, Vũ, buổi chiều nay tôi không đi thăm bệnh nữa đâu".

" Cái gì? sao cô thất hứa thế hả?".

" Tôi hơi mệt, chiều nay nếu cậu thích thì đi đi".

" Cô ốm à?".

" không sao, tôi nằm nghỉ một lát là khỏe. Nếu cậu lo lắng thì có thể đi bảo bác Trương làm cho tôi một ly nước cam là được". Thẩm Nguyệt cười cười.

" Ừ, được".

Bạch Vũ đi xuống nhà bếp, cứ có cảm giác sai sai, ai thèm lo lắng cho cô hả? đã không gọi là thiếu gia thì thôi đi, cậu là người dễ tính, không chấp nhặt, đằng này lại còn dám dùng cách này để sai việc cậu . Hứ, cơ mà sao cậu vẫn đi lấy nước cam cho người ta? ngu ngốc!

" Nguyệt, vào nhá?".

" Ừm".

Bạch Vũ đi vào phòng, dù ở cùng nhà lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Thẩm Nguyệt . Ngại không? tất nhiên là có chứ! hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cậu phòng con gái . Thẩm Nguyệt nằm trên giường, nào biết thiếu gia nhà mình đang ngại ngùng.

" Vũ à, cậu lấy chai dầu lại đây thoa dùm tôi, ai zô, đau đầu quá!".

" À, được".

Bạch Vũ luống cuống tìm chai dầu, Thẩm Nguyệt thở dài.

" Trong hòm thuốc".

" À, ừ".

Rồi chạy lạch bạch ra trước giường của Thẩm Nguyệt đang nằm và ... đứng.

" Vũ, ngồi xuống, cậu muốn để tôi đau đầu chết à?".

Bạch Vũ ngồi xuống đầu giường, lấy thuốc thoa vào thái dương cho Thẩm Nguyệt đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Cậu lặng lẽ nhìn người con gái đang say giấc, Nguyệt Nguyệt, có lẽ tôi thích cô rồi?

Lúc Thẩm Nguyệt tỉnh dậy đã là giờ cơm tối, cô dậy cũng thật đúng lúc. Lên phòng gọi Bạch Vũ thôi!

" Vũ , xuống ăn cơm đi".

" Bảo bác Trương mang lên phòng dùm tôi".

Lắm chuyện! lại dở thói thiếu gia rồi.

" Ờm".

" Bác Trương, thiếu gia muốn ăn trong phòng".

" Thế à? để chốc nữa bác mang lên".

" Hay bác để cháu mang lên cho, dù sao cháu cũng đang rảnh".

" Được, cảm ơn cháu nha".

" Không có gì ạ".

Thẩm Nguyệt bưng khay đồ ăn lên phòng Bạch Vũ.

" Cộc cộc".

" Vào đi bác Trương".

" Bác mang cơm lên cho cháu này". Thẩm Nguyệt vừa đi vào vừa nói.

" Nguyệt, sao lại là cô?".

" Tôi không được à?".

" Bác Trương đâu? ".

" Hỏi thừa, dưới nhà đang bận, tôi mang cơm lên cho cậu là muốn cảm ơn hồi chiều cậu giúp tôi thoa thuốc".
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Bạch Vũ lại ngại.

" Không có gì, chuyện nên làm".

" À, nếu không có gì thì tôi ra ngoài trước , cậu ăn đi nha".

" Ừm".

Cô mà ở lại thì cậu cũng không ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro