chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưu tiên sinh, chào ông". Bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho Lưu Vân.

Lưu Vân gật đầu tỏ ý cứ tự nhiên.

" Tình trạng sức khỏe của ông đã hồi phục bình thường, nếu không có biến cố gì thì ngày mai có thể xuất viện".

" Cảm ơn bác sĩ".

" À, có chuyện tôi quên chưa nói, cô bé hiến máu cho ông tên gì nhỉ?".

Bác sĩ lật lật quyển sổ ghi chép trong tay.

" Thẩm Nguyệt, cô bé này có nhóm máu RH- giống ông, theo như tôi được biết, chỉ có người cùng huyết thống mới có nhóm máu giống nhau, hơn nữa, đây lại là nhóm máu rất hiếm, xác suất người không cận huyết có cùng nhóm máu này rất thấp. Nếu ông không ngại thì có thể để chúng tôi kiểm tra thử ..."

" Ý của bác sĩ là cô bé đó có khả năng là con gái của tôi?".

" Đúng là như thế. Nhưng để chắc chắn, phải kiểm tra mới khẳng định được".

" Có, làm đi, tôi đồng ý".

Lưu Vân rất kích động, đứa con gái ông khổ tâm tìm kiếm suốt bao năm nay không rõ tung tích , giờ đây cơ hội trong tầm tay, ông phải nắm bắt. Con gái, bố sắp tìm lại được con rồi!

------

" Vũ, còn muốn đi thăm bệnh cùng tôi không?". Thẩm Nguyệt mời mọc.

" Không có hứng thú".

" Được rồi, tôi đi một mình vậy, nhà ngoan nha!".

Cái gì? dặn dò như kiểu chủ dặn chó ý! Thẩm Nguyệt sách túi đi về phía cổng.

" Này, dù gì ở nhà cũng không có việc gì, tôi đi cùng cô vậy".

Yes, thế là không phải tốn tiền bắt xe rồi, đi cùng Bạch Vũ là được ngồi xe free, Thẩm Nguyệt cô thông minh quá mà.

" Xin chào, phiền anh vào thông báo là có Bạch thiếu gia tới thăm". Thẩm Nguyệt nói với vệ sĩ đứng ngoài phòng bệnh.

" Cho vào". Từ trong phòng vọng ra tiếng nói.

Người vệ sĩ ra ngoài cửa, làm động tác mời hai người vào trong. Thẩm Nguyệt và Bạch Vũ đi vào phòng, thấy Lưu lão đang nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn hai người.

" Chào Lưu tổng, hôm nay lão gia nhà chúng ta bận chút việc, không đi được, nhờ thiếu gia đến thăm ông. Thiếu gia có chút quà , mong ông mau lành bệnh".  Thẩm Nguyệt vừa cầm giỏ hoa quả vừa nói.

" Tấm lòng của Bạch lão gia, tôi xin nhận".

Thẩm Nguyệt gật đầu mỉm cười, kéo nhẹ tay Bạch Vũ, thiếu gia à, đến lượt anh lên sàn rồi! Bạch Vũ hiểu ý , nở nụ cười.

" Lưu tổng, nghe nói sức khỏe của ông  đã gần bình phục, mong ông sớm ngày ra viện".

" Cảm ơn thành ý của cậu".

Nhân lúc hai người nói chuyện, Thẩm Nguyệt bổ một đĩa hoa quả, haizz, cô không thích thăm người ốm chút nào, nhàm chán quá đi!

" Lưu tổng, thiếu gia, hai người ăn chút hoa quả đi".

" Nguyệt, cô cũng ngồi xuống ăn đi, đừng ngại!".

Thiếu gia, cậu làm như đây là nhà cậu không bằng!

" Nguyệt? cô là Thẩm Nguyệt?" Lưu tổng đột nhiên hỏi.

" Phải, là tôi". Lưu tổng muốn cảm ơn cô về chuyện cho máu sao?

Là con bé đây sao? con gái của ông, từ nhỏ nó đã là một bé gái đáng yêu, lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhìn nó cũng hao hao giống mẹ nó nữa, thế mà từ nãy giờ ông không nhận ra, đáng trách!

" Bạch thiếu, tôi muốn nói chuyện riêng với con bé, cậu có thể ra ngoài một chút không?".

Bạch Vũ nhìn Thẩm Nguyệt, thấy cô gật gật đầu, cậu mới yên tâm đi ra ngoài.

Thẩm Nguyệt thấy Lưu tổng cứ nhìn cô, trong đáy mắt dần dần dâng lên lệ quang, kèm theo đó là sự vui mừng, sung sướng như tìm được món đồ quý giá đã thất lạc lâu năm. Lưu Vân chợt nhớ ra gì đó, với tay lên ngăn kéo ở bên giường, lấy ra một tờ giấy đưa cho Thẩm Nguyệt.

" Con đọc đi".

Tay Thẩm Nguyệt run run, cô đã biết trước sự tình, sao vẫn xúc động như vậy? Thẩm Nguyệt hít sâu, mở tờ giấy ra, đó là kết quả xét nghiệm máu, tất cả chỉ số đều bình thường, chỉ khác một điều ở cuối tờ giấy có một dòng chữ.

'Thẩm Nguyệt và Lưu Vân, 99,9% là cha con'

" Nguyệt, ta tìm con bao nhiêu năm nay, cuối cùng đã tìm được rồi". Lưu Vân ôm Thẩm Nguyệt vào lòng.

" Ta tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ không gặp lại được con nữa, không ngờ ... lần bị thương này đáng lắm, đáng lắm!"

Thẩm Nguyệt có thể cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm của ông dành cho cô, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt được ra từ ngữ nào.

" Tất cả đều là lỗi của ta, năm đó ta đã để lạc mất con trong công viên trò chơi ..."

" Ông đừng tự trách bản thân, tôi có thể hiểu". Thẩm Nguyệt vỗ vỗ vai Lưu Vân an ủi.

" Chẳng lẽ con trách ta để lạc mất con sao?".

" Không, tôi không trách ông ". Thẩm Nguyệt xua tay.

" Thế sao con không chịu gọi ta là ba?".

" À, chuyện đó, tôi chưa quen. Từ nhỏ ba mẹ nhận nuôi tôi đã qua đời , tôi sống với bác, cho nên việc gọi ông là ba,  tôi không quen cho lắm".

" không sao, từ từ sẽ quen".

Lưu Vân cảm thấy may mắn, con bé không trách ông là tốt rồi!

" Ngày mai ta ra viện, con đến đón ta nhé?".

" Vâng".

Ra khỏi phòng bệnh, Bạch Vũ cùng Thẩm Nguyệt về biệt thự. Trên đường, cô không nói lời nào, Bạch Vũ cũng không tiện hỏi , nếu cô muốn cậu biết sẽ tự nói.

" Vũ, có chuyện tôi muốn nói với cậu".

" Nói đi".

" Chuyện là ... ừm, thời gian sắp tới tôi sẽ không ở biệt thự , cũng có thể sẽ không làm vệ sĩ riêng cho cậu nữa ".

" Cô đi đâu?".

" Tôi về nhà".

Bạch Vũ cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc Lưu tổng gọi riêng Thẩm Nguyệt nói chuyện , cô phải đi đâu? về nhà là ý gì? Bạch Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Nguyệt không nói rõ cho cậu biết, cậu hoang mang quá.

Về nhà, Thẩm Nguyệt về phòng, có thể sắp tới cô sẽ về nhà cùng Lưu Vân, khôi phục thân phận cô chủ . Sống trong giàu sang, có xe hơi, có nhà lớn, có danh vọng, địa vị, nhưng cô không thích , cái cô muốn là một cuộc đời bình yên, thỉnh thoảng có đánh đấm cũng không tệ, sống đơn giản. Nếu là cô chủ đồng nghĩa với việc sẽ bị nhiều người chú ý, phải tham gia nhiều bữa tiệc, không được cư sử theo đúng tính cách, không thì người khác sẽ nói bạn thiếu văn hóa. Aizz, đại khái là cô không thích, nhưng hiện thực không như bản thân mong muốn, tệ thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro