chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt tay cầm hộp xôi hùng dũng tiến vào lớp học đặt cái ' phạch' lên bàn , đẩy qua chỗ bên cạnh, khiến cho người nào đó đang đọc sách giật mình.

" Ôi, sorry nha, tớ không cố ý".

"Không sao" . Sau đó lại cúi đầu đọc sách.

Sách gì mà đọc mê mẩn vậy? Thẩm Nguyệt tò mò nhìn qua. Vài phút sau, lặng lẽ cụp mắt, cmn, sinh vật ngoài hành tinh, đọc tiểu thuyết bằng tiếng anh, phải gọi là chất hơn nước cất.

" Êy, bữa sáng". Thẩm Nguyệt nhắc nhở sự tồn tại của đồ ăn.

" mình có tên".

Thẩm Nguyệt ngẩn ra một lúc mới biết gã đang muốn cô gọi tên, cơ mà hình như cô còn chưa biết tên a~.

" Này, ngại quá, tớ chưa biết tên cậu. Cậu tên gì vậy?".

"Bạch Vũ".
" Tớ tên Thẩm Nguyệt".
Nói gì tiếp đây, sao tự nhiên lại bí từ thế này. Thẩm Nguyệt sờ sờ mũi, nhìn sang hộp đồ ăn. A a, ngốc quá đi, quên mất mục đích chính.
" Bạch Vũ , bữa sáng của cậu".

" Giờ mới nghĩ ra à?".

Thẩm Nguyệt cười ngượng, đầu óc có lúc cũng vận hành chậm chứ bộ.
Bạch Vũ giải quyết xong bữa sáng thì vừa lúc trống vào lớp . Hai tiết đầu là toán, do kiến thức mới, Thẩm Nguyệt phải căng não một trận mới miễn cưỡng hiểu được hết. Thật sự là kinh người, bình thường cô là dạng chậm tiêu, nhưng một khi đã hiểu thì nhớ rất lâu, cũng chính vì vậy mà hồi lớp 9 cô cái gì cũng phải làm đi làm lại mới hiểu được.

Tiết sau là văn, Thẩm Nguyệt vừa căng não một trận bây giờ được thả lỏng, kết quả là gục luôn trong lớp. Đang ngủ ngon thì bị người bên cạnh huých một cái, hại cô suýt nữa lộn từ trên ghế trở xuống, đang định mắng tên biến thái nào thì trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói:

" Bạn học Thẩm Nguyệt phải không?".

Thẩm Nguyệt vừa mới tỉnh ngủ chỉ 'ừ' một tiếng.

"Sao trong giờ của tôi lại ngủ? đây là giờ cho bạn ngủ à? hay bạn thấy tôi hiền quá nên tính bắt nạt?".

"Em xin lỗi, em ngủ quên ạ". Thẩm Nguyệt sợ rồi.

"Bạn ngủ quên thế bài giảng hôm nay tôi giảng bạn có nghe lọt chữ nào không? cả lớp này ai cũng như bạn thì thế nào?".

"Em hứa sẽ chép lại bài đầy đủ, em xin lỗi".

" Thôi được rồi, biết lỗi là tốt, tiết văn lần sau mang vở tôi kiểm tra".

" Dạ được".

Thôi xong rồi, mới ngày đầu đi học ở trường mới đã đắc tội cô giáo mới, Thẩm Nguyệt à Thẩm Nguyệt, cuộc đời cô coi như xong.

Thẩm Nguyệt nhìn sang bên cạnh, cũng không trách hắn được, người sai là cô, cô không phải mấy nữ chính trong tiểu thuyết học đường, hở tí là trách móc người khác, chuyện cô làm cô phải có trách nhiệm.

"Tân Giai, cho tớ mượn vở ghi văn được không?".
" à, được".
Tân Giai là một cô gái rất đáng yêu, Thẩm Nguyệt quen hôm lao động lớp, chữ của cậu ấy rất đẹp, cô cũng chỉ muốn chép chữ đẹp một chút thôi.
Học nốt hai tiết cuối, Thẩm Nguyệt về nhà nấu cơm, hôm qua bác cho cô một con chó, rất đáng yêu, bác bảo cô chăm sóc để nó đẻ con, kiếm thêm thu nhập, nghĩ thôi đã vui rồi. Đến lúc đó, cô sẽ có nhiều tiền, haha.

Buổi chiều , như thường lệ cô đi bán báo , lại bất ngờ gặp Bạch Vũ cùng một lũ con trai đi đá bóng. Hắn nhìn thấy cô chỉ hơi bất ngờ, sau đó như không nhìn thấy gì đi thẳng. What? tên này , kiêu như con béc dê nhà hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro