chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, việc bán báo không được mấy tiền nhưng Thẩm Nguyệt vẫn không bỏ , mỗi khi ra đường nhìn thấy mọi người cười đùa vui vẻ, Thẩm Nguyệt cảm thấy rất vui, ít ra cô cũng không cảm thấy cô đơn. Ngoài ra, cô còn làm thêm ở một quán cà phê, không gian trong quán rất đẹp nhưng vì là quán mới nên cũng ít khách, cô lại là phục vụ duy nhất trong quán , tuy nhiên cũng không đến nỗi cực .

Haizz, hôm nay ế quá, mãi đến sẩm tối cô mới bán hết số báo. Người ta có câu ' đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma' quả đúng không sai, nhưng hôm nay cô không gặp ma mà là người. Đứng trước mặt cô bây giờ là ba gã đàn ông to béo, da ngăm đen, ánh mắt lộ vẻ dâm tà.

" Tiểu mĩ nhân, đi đâu về mà muộn thế, có muốn cùng anh đi làm một số chuyện vui vẻ không? ". gã A lên tiếng.

Gã B tiếp lời:

"Một người xinh đẹp như thế này hôm nay lại bị hủy hoại trong tay chúng ta, đáng tiếc, đáng tiếc."

Vừa nói gã vừa sờ loạn lên mặt Thẩm Nguyệt, đợi gã nói xong cả ba thằng đàn ông cùng cười như trúng số độc đắc. Ờ, cứ cười thoải mái đi, đợi chốc nữa xem có cười được nữa hay không
Thấy Thẩm Nguyệt không phản ứng gì , một gã nghi ngờ lên tiếng:

"Lão đại, con bé này không phải bị câm chứ? ".

Thẩm Nguyệt cười khẽ, đã đến lúc rồi.
"Anh trai này trí tưởng tượng thật khéo".
Cô quét mắt nhìn ba gã đàn ông.
" Thứ nhất, ông đây về sớm hay muộn thì liên quan quái gì tới chúng mày, a,  làm chuyện vui vẻ hả? để dành về làm với nhau đi, ông đây không hứng thú".

"Thứ hai, cảm ơn ông anh tán thưởng nhan sắc của tôi, có điều".

Chỗ này hơi thấp, cô đứng lên trên một cái thùng gần đó. Giải quyết xong vấn đề chiều cao mới có cơ hội vênh váo. Thẩm Nguyệt túm cổ áo một gã thị uy :

" Hôm nay ai bị hủy hoại cũng chưa chắc đâu".

Mấy tên đàn ông bị dọa phát hoảng, bọn họ sống tới tầm tuổi này rồi vẫn chưa từng gặp ai có khí thế mạnh mẽ như vậy. Thiếu nữ đứng trước mặt bọn họ đang cười nhưng nụ cười rất lạnh lẽo, bọn họ không rét mà run.

"Bọn mày sợ gì chứ, nó cũng chỉ là một con nhóc" .Một gã được gọi là lão đại không sợ chết kêu lên.

Câu nói của gã như bừng tỉnh nhiệt huyết trong người hai gã còn lại. Đúng, lão đại nói đúng, dù gì nó cũng chỉ là một con nhóc.
" Không sợ chết thì xông lên". Nguyệt đại soái lên tiếng.
Và trong hẻm nhỏ vang lên những tiếng đấm đá,  nhưng rất nhanh đã trở lại yên ắng.

Phù, đau cả tay bản cô nương, lần trước cô bị chặn đánh cướp tiền là do bọn côn đồ có tập đoàn, nguyên cả một lũ nhào vô, ai mà chống kịp. Nhưng mà lần này, đối với cô, chuyện nhỏ như con thỏ, không đáng nhắc tới.

Từ nhỏ cô sống với bác, bản tính trời sinh hiếu thắng, thường hay đánh nhau với bạn cùng trang lứa. Khi lớn lên, phải ra ngoài kiếm tiền, nếu cô không có võ chắc cô chết từ lâu rồi. Cô lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm về nhà.
Ở một góc khuất, có một bóng đen khẽ nở nụ cười, cuối cùng cũng tìm ra được một người vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro