1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tôi sao lại đau đến thế này. Nhìn anh nắm tay con nhỏ Ginny Weasley đường chính chính bước vào lễ đường, ruột gan tôi như bị cắt ra. Thế là tôi đã mất anh người con trai mà tôi thầm yêu bấy lâu nay.
Trông anh thật điển trai khi mặt bộ suit kia, nhưng nếu cô dâu là tôi thì có lẽ chuyện tình này có lẽ sẽ đẹp lắm.
Nước mắt lăn dài trên má, chưa bao giờ một kẻ tự cao tự đại như tôi lại ngục ngã cả. Tôi tổn thương...
                                           •~•~•
( Quá Khứ )
Tôi gặp anh ở chỗ mua đũa phép, nhìn đôi mắt màu xanh lục ngọc ngà ấy kìa. Thật đẹp! Thế nhưng bố tôi lại ghé sát vào tai tôi, thì thầm rằng :
- Con sẽ không được chơi với cái thằng Potter chết tiệt này đâu nghe chưa ?- ông nói với giọng răn đe.
Lòng tôi thoáng buồn, nhưng tôi cứ bứt rứt và cảm thấy mình hơi say nắng anh chàng Potter gì ấy rồi. Trông anh ấy thật đáng yêu. Cái vẻ hơi ngốc ngốc, cái gọng tròn tròn lại càng tôn lên vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ ấy. Với cả mái tóc tròn như nấm ấy nữa. Rồi sao tôi chịu nổi chứ! Thật sự là anh ấy quá dễ thương mà! Bạn phải công nhận điều đó chứ. Tôi nhìn cậu ấy, có vẻ quá lộ liễu rồi. Không biết chứ do tò mò hay là ánh mắt tôi lộ liễu quá nên cậu ấy cũng nhìn cũng nhìn lại. Ánh mắt này có chút kì lạ...
[...]
Tôi ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc mà tàu bắt đầu chạy. Xịch xịch xịch... Tiếng tàu chạy thật êm tai. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt ưu tư nhìn xa xăm. Trong đầu tôi lúc này chỉ có ánh mắt hồi sáng nhìn tôi. Ánh mắt lúc nãy nhìn tôi là sao. Cậu ấy nhìn tôi hơi lạ lẫm và có hơi một chút gọi là...khinh bỉ. Tại sao vậy, bộ tôi có làm gì thù hằn với anh ấy à ?
Thoáng chốc, chúng tôi cũng đã đến ngôi trường Hogwarts, vừa xuống có một người  đàn ông siêu to khổng lồ ra đón chúng tôi, ông ta to gấp mấy lần chúng tôi luôn. Đang chìm trong suy nghĩ về người đàn ông đó, thì... Anh chàng Potter kia lại xuất hiện, anh cười với ông ta. Chao ôi! Nhìn nụ cười ấy kìa. Thật mê người, thật xinh đẹp. Chắc hẳn các bạn không biết nụ cười ấy chuẩn Slytherin thế nào đâu!
[...]
Chúng tôi lên thuyền, băng qua con sông tối tăm. Tòa lâu đài cổ kính, khổng lồ dần hiện ra trước mắt. Thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Chúng tôi đi lên lối của cầu thang cẩm thạch, học sinh chúng tôi đi bít lối đi trên cầu thang, phải chen chút lắm tôi mới đi được.
Men theo vài tầng cầu thang, chúng tôi liền thấy một vị giáo sư có khuôn mặt...khá đặt biệt. Có thể gọi là đanh thép và nghiêm túc. Tôi thoáng rùng mình. Bà dắt chúng tôi đi đến trước một cái sảnh mà các học sinh khối trên  thường gọi là 'Đại Sảnh'. Bà quay phắt lại, nói với chúng tôi về lễ phân loại nhà. Và tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì tôi biết thế nào mình cũng vào Slytherin thôi !
Rồi bà bước vào trong cái sảnh ấy. Làm gì thì tôi không biết, bởi vì tôi chỉ lo tìm cách để bắt chuyện với anh chàng Potter ấy thôi.
____________
#CẩmHân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro