1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( thú tội )
Dạo này, tớ hay bơ truyện nên là sorry mn nhiều nhaaaaaa. Tại vì dạo này thi xong rồi tùm lum tùm la dới lại dạo này bị ngải heo quật xong rồi bị lười nên là mỡ nó lắp não tớ hết rồi mấy cậu ơi!!! Nên , hôm nay đẹp trời khong nắng cũng chẳng mưa, trời chẳng trong cũng không có xấu , tớ đột ngột nghĩ ra một cái plot khi nghe một bài hát không tên vì vậy phần này sẽ tùy theo cảm xúc nhaaa.
Mn ủng hộ tui nheeeee.
Thenk kiều!!!
Loads of love
Jess( Cẩm Hân )
____
Một bàn tay xương xẩu đặt lên vai tôi. Tôi bất chợt lạnh người, ngập ngừng quay đầu lại. Vị giáo sư thần thần bí bí ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khá là đáng sợ đấy. Tôi không một lời, im phăng phắt nhanh chóng bước đến chỗ hai thằng Goyle và Crabbe. Vị giáo sư ấy dẫn chúng tôi vào Đại Sảnh, bước vào rồi tôi mới biết cái sự Đại Sảnh nó Đại Sảnh như thế nào. Thật sự quá là lớn.
Nhìn những cây nến bay lơ lửng trên trần nhà đó kìa. Nghe đâu, cái trần nhà với mấy cây nến kia được phù phép nên mới trở nên như thế. Mấy bức tường kia nhìn thực sự khá là...đặc biệt. Nom căn phòng vô cùng huyền ảo, nhưng cũng rất ấm cúng mang một dáng vẻ rất gia đình. ( Dzô lí vãi l*n)
Chen chút chen chút, thoáng chốc,tôi đã có một chỗ đứng nhất định bên trong cái đám đông kia. Thằng Goyle mập vô tình bước lên vài bước thôi, mà huống hồ, nó muốn hất tôi lên luôn ấy, may mắn, tôi trụ lại được, rồi 'lỡ tay' vịn vào vai của một ai đó. Người quay đầu lại, thì ra là anh chàng Potter kia, anh ấy cười, và nhẹ nhàng nói:"Cậu bị té à? Có sao không".
" Không sao." Aw, tim ơi đập nhánh quá rồi. Thật sự là quá nhanh, quá nhanh rồi. Nào bình tĩnh lại nào, sao vẫn còn đập, mày mà đập t liền...liền đập chết mày nghe chưa.( ố là la )
Đang tịnh tâm lại thì, vị giáo sư ấy lại gọi tên tôi, lạy Merlin, ở ngôi trường này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị bệnh tim mà lăn đùng ra chết mất thôi đó hảaaaaa.
Tôi yên vị trên ghế, chiếc mũ chưa kịp đội vào đã dũng mãnh kêu lên:"SLYTHERIN" tôi lặng lẽ mỉm cười, kiêu hãnh yên vị trên hàng ghế gỗ phía bàn ăn.
" Harry Potter "
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, ông Hiệu Trường Dum gì đó cũng nhỏm dậy. Xem ra, người tôi thích chắc phải vang danh trong giới phù thủy lắm đây. Cơ mà, sao tôi chằng biết nhỉ?(F*cking Crazy Mannnnn)
Lia mắt nhìn đến ảnh, trong lòng có chút mong chờ. Nón đã đội lên rồi, mau lên nào mau lên,làm ơn hãy là Slytherin. Thế nhưng hi vọng mấy cũng bị dập tắt, chiếc nón kêu lên rất to:"GRIFFINDOR".
Tôi chán nản gục đầu xuống trong lòng thật sự...có chút giận dỗi.( là gì của ngta mà đòi giận hả )
Me: Đồ ăn thì ngon đấy, cơ mà, miệng lại không chịu nuốt, bụng cũng chẳng thấy đói nữa. Xem ra, tiểu xà tinh của chúng ta buồn đến mất hồn mất vía rồi a~~.
(Típpppp)
Ăn xong, huynh trưởng dẫn bọn tôi về phòng,thú thật là đêm đó tôi thức trắng, những vì sao như soi sáng lòng tôi vậy. ( xem ra, con rắn nhỏ này không giữ được chút tao nhã nào hết, đúng là, đáng trách,đáng trách.)
Gửi vì sao
Giữ hộ chút tình yêu
Nhờ vì sao
Đưa tình đến cho chàng
Cất trong tìm
Một vài phần lưu luyến
Hỏi lòng tôi
Tại sao lại yêu anh
Vậy,...
Đây là chút tình yêu
Hay,...
Chỉ là say nắng nhất thời....
               _Draco Malfoy_
#CẩmHân.
23:54.- 22/1/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro