02. Kim Min Ah (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chắc hẳn là ai khi chưa tiếp xúc với Kim Min Ah cũng đều sẽ nghĩ rằng cô bẩm sinh đã lạnh lùng, vô tâm, nhưng sự thật lại không phải thế. Kim Min Ah lúc nhỏ đã từng là một cô bé rất hoạt bát và vui tươi, cô hồn nhiên và dường như lúc nào cũng nở nụ cười cả. Cho đến năm 10 tuổi, bố mẹ cô là giám đốc và phó giám đốc của tập đoàn PK - một trong những công ty lớn đứng top 100 trên toàn thế giới, hai người lúc ấy đã cãi nhau một trận rất lớn và dẫn đến quyết định ly hôn. Đây cũng chẳng phải là lần đầu cô chứng kiến cảnh bố mẹ mình cãi nhau do bất đồng quan điểm, chỉ khác rằng lần này thật sự là lần cuối cùng họ cãi vả và có lẽ sau này mãi mãi cũng sẽ không thể sống chung dưới một mái nhà nữa. Suốt năm 10 tuổi ấy của Min Ah, cái độ tuổi vừa tròn trĩnh vừa ngây ngô của trẻ thơ nhưng lại phải chứng kiến cảnh gia đình tan nát, ai nghe qua cũng thấy thương xót vô cùng. Trong nhà chỉ có Min Ah là con một nên cô lại càng cảm thấy cô đơn vì chẳng ai bên cạnh tâm sự và an ủi mỗi khi tủi thân cả. Và cô bé Min Ah 10 tuổi năm ấy đã đánh mất đi nụ cười của chính mình...

  Cứ ngỡ như rằng nụ cười của Min Ah sẽ không bao giờ trở lại được nữa cho đến năm 11 tuổi, một cô bé xinh xắn và hoà đồng kèm theo nụ cười tươi luôn nở trên môi đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Min Ah khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, là cô bé mới chuyển đến lớp của Min Ah, tên em ấy là Soo Jin, Lee Soo Jin.

  Từ lúc đứng ngoài cửa cho đến khi bước vào lớp, Soo Jin luôn nở nụ cười, cô bạn nhỏ này đã khiến cho Min Ah phải chú ý ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vì nụ cười của em rất hồn nhiên mà ngây ngô, giống hệt như cô của những năm trước vậy... Nhưng thay vì yêu thích, Kim Min Ah lại rất ghét Soo Jin, vì em lúc nào cũng cười, hệt như đang khoe khoang với cả thế giới rằng em đang rất hạnh phúc vậy. Nụ cười đó của em như đâm sâu vào vết thương lòng của Min Ah, vì thế nên mới luôn tránh né Soo Jin, có khi còn quơ tay doạ đánh em vì cứ luôn lảng vảng ở trước mắt cô, trông chán ghét vô cùng.

  Trái ngược hoàn toàn, Soo Jin lại rất mến Min Ah, chỉ đơn giản vì em thấy thế, cảm thấy cô là người lương thiện, là người mình hết lòng muốn thân thiết, vậy thôi. Tuy là cũng có bị cô doạ đánh thật nhưng Soo Jin lại không hề thấy sợ hãi dù chỉ một chút bởi vì em biết rằng Min Ah sẽ không bao giờ làm như thế đâu.

"Này cậu kia, sao cậu cứ bám theo tôi hoài vậy? Không thấy mệt à?" Min Ah trừng mắt doạ nạt.

"Tớ không bám theo cậu, chỉ là muốn kết bạn với Min Ah." cười tươi.

"Dừng lại đi!" quát lớn.

"Cậu đừng có cười như vậy ở trước mắt tôi nữa! Sau này cũng đừng có mà lảng vảng gần tôi, nếu cậu mà còn làm như vậy thì tôi đánh cậu thật đó. Phiền phức!" quay đầu bỏ đi.

"Tớ biết...!"

"..." dừng lại.

"Tớ biết cậu là người tốt mà, tớ đã nhìn thấy hết rồi, ngày hôm qua cậu đã giúp đỡ một bà lão qua đường, cậu tốt tính như vậy nên chắc chắn sẽ không đánh tớ đâu, đúng chứ?"

"..." ngước mặt lên trời, thở ra một hơi sau đó định bỏ đi.

"Cậu...nếu có tâm sự gì thì cứ nói với tớ, nhất định sẽ dùng cả tấm lòng lắng nghe cậu, sẽ tình nguyện bên cạnh Min Ah mỗi khi cậu buồn. Cùng cậu cười, cùng cậu khóc, và tớ...tớ sẽ không cười nếu cậu chưa cho phép điều đó... Vậy nên, cậu đừng tránh tớ nữa, tớ muốn thân hơn với cậu, Kim Min Ah!" lấy hết can đảm để nói với Min Ah.

"..." Min Ah không kìm nổi mà nức nở bật khóc.

  Và thế là từ hôm ấy, Soo Jin trở thành cô bạn duy nhất và ngoại lệ của Min Ah.

  Bố mẹ Min Ah đã ly hôn hơn một năm rồi, cô sống cùng với bố, ông Kim sau đó cũng cưới thêm một người vợ mới, tên bà ấy là Jang Eun Hae. Bà Jang thật sự là một người tốt nhưng vì cô nghĩ nguyên nhân bố mẹ mình ly hôn là do bà ấy nên vô cùng căm ghét bà Jang. Kể từ ngày thân thiết với Soo Jin, Min Ah chưa bao giờ ở nhà đầy 1 tuần lễ, ban ngày thì đến lớp, ban đêm sang nhà Soo Jin ăn tối rồi ngủ ở đó luôn. Ông bà Lee rất thoải mái nên hôm nào đến ngày cô qua "tá túc" cũng nấu cơm tối và cho Min Ah ngủ lại nhà. Cũng vì thế mà mối quan hệ của Min Ah và Soo Jin trở nên thân thiết hơn rất rất nhiều, cả hai rất hay ngủ chung và còn tắm chung nữa.

*Chủ thớt rất thích điều này nha (~ ̄³ ̄)~*

"Min Ah à, ngày mai có bài kiểm tra ấy, cậu đã ôn bài chưa?" vừa lau tóc vừa ngồi lên giường.

"Ừm, đương nhiên là mình ôn rồi. Sao thế?" dù trả lời nhưng vẫn cắm mặt vào quyển vở bài tập đang làm.

"Tớ có chỗ này vẫn chưa hiểu lắm, cậu giảng cho tớ với." đứng lên đi lấy vở bài tập và chỉ chỗ chưa hiểu cho Min Ah thấy.

"À, là chỗ đó sao, được rồi cậu ngồi xuống đây." nhích qua một bên đập đập tay xuống phần ghế còn lại ý bảo Soo Jin ngồi xuống.

  Cả hai người thế nào mà lại chen chúc nhau trên 1 cái ghế nhỏ xíu...

"Từ chỗ này cậu nên..."

15 phút trôi qua...

"Hưmmnn..." vươn vai.

"Tớ làm xong rồi nè, cám ơn Minnie nha, nhờ cậu mà tớ hiểu bài rồi, ngày mai chắc chắn sẽ làm tốt thôi." vồ tới ôm chầm lấy Min Ah đang ngồi cạnh.

"Được rồi, không cần phải ôm như vậy, mau bỏ tớ ra, tớ không thích ôm ấp!" lạnh lùng.

"Xạo quá cô ơi, hôm nào ngủ cạnh tớ cậu cũng ôm tớ chặt cứng mà bảo không thích, cái đồ lạnh lùng!" bĩu môi trách móc.

"Thôi không nói nữa đâu, mau đi ngủ." đứng lên bước tới giường ngủ.

"..."

"Sao còn ngồi đó? Không ngủ hả?"

"À, tớ ngủ liền đây." chạy đến.

  Cô và em sau đó cũng nằm lên giường rồi tắt đèn đi ngủ. Sau một lúc thì Min Ah cũng đã chìm vào mộng đẹp nhưng còn Soo Jin thì chưa, em không tài nào ngủ được. Soo Jin nằm cạnh Min Ah, em xoay người về phía cô, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má của mình mà ngắm nhìn Min Ah. Ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ lấp ló từng tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của Min Ah, tất cả những hình ảnh ấy Soo Jin đều nhìn thấy rất rõ, dù hiện tại mọi thứ xung quanh đều mờ mịt nhưng trong mắt em giờ chỉ toàn là hình bóng của Min Ah mà thôi.

"Thật sự rất đẹp!"  mỉm cười.

Tình huống này là gì vậy? Soo Jin, em ấy...

"Đúng thế, tớ từng nghĩ rằng tớ thích cậu, Min Ah. Tớ không biết nữa, cảm xúc của tớ khi lần đầu gặp cậu, tớ thật sự không biết là gì. Liệu lúc ấy tớ có thật sự muốn làm bạn với cậu hay là một mối quan hệ khác? Tớ thấy bản thân lúc này vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng thích một người là như thế nào, nên tớ thật sự bối rối quá. Mong rằng sau này thời gian sẽ trả lời cho tớ biết cảm xúc của tớ bây giờ là gì, là yêu hay là bạn. Chỉ cần cho đến lúc đó, cậu vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh tớ. Ngủ ngon nhé, Min Ah..."

  Ngắm nhìn Min Ah thêm một chút nữa rồi em cũng dần chìm vào giấc ngủ.


___
*Sao giờ tự dưng tui thấy cốt truyện hơi nhanh nhỉ hahaha 😅 mấy bà đọc truyện dui nhaaaa*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro