03. Kim Min Ah (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian sau đó trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát các cô gái nhỏ cũng đã lên cấp 3 cả rồi, Min Ah lúc này cảm thấy bản thân mình có thể sống tự lập và cũng là cơ hội tốt để cô dọn ra ngoài thoát khỏi sự ngột ngạt ở Kim gia bấy lâu nay.

"bố, con có chuyện muốn nói với người." Min Ah bước từ trên lầu đi xuống đứng trước mặt ông Kim.

"được, con cứ nói, ta nghe đây." ông Kim đặt tách trà đang uống xuống bàn.

"con muốn được dọn ra riêng." khuôn mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói lại rất dứt khoát

"con nói sao? Dọn ra riêng?" mặt ông Kim biến sắc sau khi nghe Min Ah nói.

"vâng, con không muốn sống ở đây nữa, con muốn sống tự lập một mình."

"ta không chấp nhận." ông Kim lấy tờ báo đang đặt ở trên bàn mà đọc để tránh ánh mắt của Min Ah.

"tại sao chứ?"

"con hiện tại vẫn chưa đủ trưởng thành để ra riêng, sẽ rất nguy hiểm." giọng ông Kim rất nghiêm nghị.

"con sẽ tự xoay sở được."

"con nghĩ con có đủ khả năng để tự quyết định được mọi thứ sao?" ông Kim vẫn kiên nhẫn đọc báo.

"tại sao con lại không thể chứ? con cũng đã đủ lớn rồi bố, con có thể tự quyết định được theo ý của mình. con thật sự chán ghét cái nơi này lắm rồi. bố cũng biết rằng trong suốt 5 năm qua con đã không thể thở nổi ở trong căn nhà này. con đã phải chờ đợi biết bao lâu mới có thể được tự do nhưng tại sao người lại không hiểu cho con vậy?" Min Ah mất bình tĩnh không thể điều khiển nổi âm lượng giọng nói của mình.

"con làm sao đấy? sao hôm nay lại trả treo như thế? con đang lớn tiếng với ta đó sao?" ông Kim tức giận vứt tờ báo xuống bàn.

"con không trả treo, cũng chẳng lớn tiếng với người, con chỉ muốn bố đồng ý cho con dọn ra riêng." cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.

"ta đã bảo là không thể, ta không yên tâm để con sống một mình ở nơi khác, ta sẽ không thể chăm sóc tốt cho con được."

"bố nói sao? chăm sóc cho con? người chăm sóc cho con sao? không thể tin được." cô cười nhạt.

"con nói sao chứ?" ông Kim nhăn mày thật sự tức giận.

"nực cười thật đó, bao lâu nay người có biết con đã ở đâu, học hành ra sao hay không? người có biết con có bao nhiêu người bạn hay họ đối xử với con ra sao không? người trả lời cho con biết đi."

"..."

"à, con quên mất, người làm sao mà biết được, người đã bao giờ thật lòng muốn quan tâm con đâu chứ..." cô chỉ biết cười gượng.

"con..." bị Min Ah lấn tới, ông Kim nhận ra là mình thật sự không biết gì về chính đứa con gái ruột này.

"con thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mà con nói những lời này với bố, con lúc trước đã rất ngoan cơ mà... nhưng kể từ cái hôm mà bố mẹ cãi nhau thì con nhóc Kim Min Ah ngây thơ lúc ấy đã chết rồi bố ạ. con ghét bố lắm, con ghét mẹ, cũng rất ghét người phụ nữ đó, con ghét tất cả mọi thứ từng tồn tại trong căn nhà này!" Min Ah bật khóc rồi...

"ta..."

"bố đừng nói gì cả, bây giờ con sẽ dọn đi, nếu người không để con đi thì ngày hôm sau con lập tức biến mất khỏi đây mà không một ai có thể tìm ra, mãi mãi biến mất!" Min Ah nhấn mạnh bốn chữ cuối như chứng minh cho ông Kim rằng cô dám nói dám làm.

"thôi được rồi, ta chấp nhận, nhưng việc tìm chỗ ở cho con ta sẽ là người quyết định." ông Kim hết cách đành chấp nhận lời của Min Ah.

"tùy người vậy." nói xong cô lặng lẽ bước lên phòng thu dọn đồ đạc rời đi.

sau khi Min Ah dọn ra riêng, hằng tháng ông Kim đều gửi phí sinh hoạt cho cô, nhưng cô lại không một lần dùng đến. Min Ah đành vừa đi học vừa đi làm thêm để tự trang trải cũng như tập va chạm với xã hội, thời gian đầu còn khó khăn nhưng sau đó Min Ah cũng quen dần với mọi thứ. cô cũng hay ghé sang nhà của Soo Jin chơi và ngủ lại ở đó nhưng không thường xuyên như trước mà chỉ vào những ngày nghỉ không phải đi làm thêm.

...

hôm nay thời tiết có vẻ không được đẹp cho lắm nhưng Min Ah vẫn sáng đi học, đến tối thì đi làm thêm như mọi khi. dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa khá lớn nhưng chẳng hiểu sao cô lại quên mang ô theo. lúc chiều vì phải ở lại giúp thầy cô giáo một số việc nên trễ giờ đành đội mưa chạy từ trường đến cửa hàng, đã thế lại còn mặc nguyên bộ đồng phục bị ướt mưa đến lúc tan làm nữa chứ.

"hắt xì!!" Min Ah gãi gãi mũi.

"haiz thiệt tình, không lẽ bị cảm rồi sao? lạnh quá đi mất, phải mau chóng về nhà tắm mới được." Min Ah mau chóng đi về nhanh nhất có thể.

...

"hôm nay mưa to thật đó." Soo Jin cầm trên tay ly cacao nóng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"à đúng rồi, Min Ah đã về nhà chưa nhỉ? thường mọi khi giờ này đã gọi cho mình rồi mà sao vẫn chưa thấy chuông reo thế kia." em nhìn cái điện thoại đang nằm ở trên giường.

5 phút trôi qua, 10 phút rồi 30 phút...

"quái lạ! sao cậu ấy vẫn chưa gọi nhỉ? hôm nay tăng ca sao? nhưng hôm qua đã tăng ca rồi cơ mà." Soo Jin lo lắng đi qua đi lại khắp căn phòng.

5 phút nữa lại trôi qua...

"không được rồi." chạy đến chộp lấy điện thoại nhấn số gọi cho Min Ah.

"thuê bao quý khách vừa gọi..." giọng của người nữ tổng đài vang lên.

"ể??? sao không nhấc máy nhỉ?" tiếp tục gọi cho Min Ah khoảng 10 lần nữa.

"thuê bao quý khách..."

"không biết có chuyện gì không nữa, lo quá đi mất." vẫn liên tục đi qua đi lại khắp phòng.

"à hay thử gọi cho chị chủ cửa hàng hỏi thử nhỉ? đúng rồi ha, sao nãy giờ không nghĩ ra ta." nhanh chóng tìm số ai đó rồi nhấn nút gọi.

"alo?" đầu dây bên kia bỗng có giọng một người nữ vang lên.

"chị chủ phải không ạ? em là bạn của Min Ah, Soo Jin đây ạ."

"à, là Soo Jin sao, em gọi cho chị giờ này có chuyện gì thế?"

vì chị chủ rất thương cho hoàn cảnh của Min Ah nên mới nhận cô vào làm việc, đồng thời Min Ah và Soo Jin lại rất thân nhau nên chị ấy cũng có gặp em vài lần thế nên Soo Jin mới có số điện thoại của cô.

"vâng, thật ra em muốn hỏi là hôm nay Min Ah có tăng ca không vậy chị?"

"tăng ca sao? Min Ah hôm nay không có tăng ca em ơi, em ấy đã tan làm từ sớm rồi mà."

"vậy ạ? em gọi mãi mà cậu ấy không nhấc máy nên làm em lo quá." vẻ mặt không giấu nổi lo lắng.

"chị cũng không rõ nữa, nhưng cả ngày hôm nay có vẻ như em ấy không mang ô theo sao ấy, lúc đến cửa hàng Min Ah đội mưa ướt hết cả người, chị bảo vào nhà vệ sinh thay quần áo mà em ấy cứ cố chấp bảo không sao."

"thật ạ?"

"ừm, cả buổi làm Min Ah cứ hắt xì liên tục luôn, chị nghĩ chắc em ấy bị cảm rồi."

"vâng, em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chị giờ này, em cảm ơn ạ." Soo Jin dù không đối mặt với chị chủ nhưng vẫn cứ cúi đầu.

"không sao, không sao, không có phiền gì đâu." đầu dây bên kia cười hiền xua xua tay.

"vâng, em cảm ơn chị nhé." Soo Jin không nói gì nữa mà kết thúc cuộc gọi.

"hoá ra là bị cảm sao? đã uống thuốc hay chưa? sao vẫn lo quá này. haiz, cậu ta thật sự không biết nấu ăn đâu, đang bệnh mà ăn đồ ở ngoài nữa là không tốt." vẻ mặt lẫn giọng nói rõ ràng là đang sốt ruột không chịu được.

"không được rồi, phải đến nhà cậu ấy một chuyến mới được." dứt câu em liền nhanh chóng đi thay quần áo rồi đến nhà Min Ah.

"bố, mẹ! con ra ngoài một lát nhé?" giọng đang cực kì cực kì gấp gáp.

"khuya rồi con còn đi đâu? trời còn đang mưa nữa, nguy hiểm lắm." bà Lee vừa gọt trái cây vừa nói.

"mẹ con nói đúng đó, có chuyện gì sáng mai rồi hãy đi, giờ nguy hiểm lắm." ông Lee vừa nhâm nhi trà vừa xem ti vi.

"không sao đâu ạ, con sẽ bắt taxi, bố mẹ đừng lo, con đi một lát sẽ về ngay mà." hiện tại thật sự là rất rất gấp rồi đó bố mẹ aaaa.

"vậy con đi nhé!" không chờ ông bà Lee nói thêm câu nào, Soo Jin nhanh chóng bồi thêm một câu rồi chạy ra ngoài mất.

"này, Soo Jin!" giọng của bà Lee vọng ra.

"thôi không sao đâu mình, con bé đi taxi sẽ an toàn mà." ông Lee cố nói mấy câu trấn an bà Lee để bà đỡ lo.

"cái con bé này thật tình."

...

bắt taxi đến nhà của Min Ah, em bấm chuông, gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai trả lời. bất lực đành dùng biện pháp cuối, em nhập mật khẩu cửa nhà rồi mở cửa bước vào trong. khắp căn nhà chỉ một màu đen và cũng không có lấy một đóm sáng nào cả.

"Min Ah? cậu về nhà chưa Min Ah? tớ Soo Jin đây." vẫn là một màu tối đen và không có ai trả lời.

"tớ bật đèn lên nhé." không chờ đợi, Soo Jin lập tức mở đèn.

đèn bỗng dưng được bật sáng làm của Soo Jin chói mắt, nhìn vào trong nhà thứ đầu tiên đập vào mắt Soo Jin ngoài ánh sáng đèn điện là thân ảnh Min Ah đang nằm dưới sàn ngay cạnh bếp.

"Min Ah! cậu làm sao thế?" em hốt hoảng chạy đến.

"Min Ah! Min Ah! Kim Min Ah!!" nét mặt Soo Jin tím tái thấy rõ, em lay người Min Ah, xoay mặt cô về phía mình rồi vỗ vỗ nhẹ hai má.

"Soo... Jin?" cô từ từ mở mắt, hơi thở có chút khó khăn.

"cậu sao thế? bị cảm sao?" đưa tay sờ lên vầng trán đầy mồ hôi của Min Ah.

"cậu bệnh thật này, người cậu nóng quá đi mất." khuôn mặt toát đầy vẻ lo lắng.

"hưm...tớ thấy trong người mỏi quá..." Min Ah khó khăn nói.

"vậy sao? thế cậu đã ăn gì chưa? đã uống thuốc chưa?" Soo Jin hỏi liên tục khiến Min Ah không trả lời kịp.

"thôi đừng nói nữa, tớ biết cậu vẫn chưa làm đâu. tớ đỡ cậu vào phòng nghỉ, nằm ở đây lạnh lắm." dứt câu, em dìu cô đi vào phòng ngủ.

"cậu nằm nghỉ một lát nhé, tớ mua thuốc rồi nấu cháo cho cậu." đắp chăn cho Min Ah rồi chạy nhanh ra ngoài.

Soo Jin đi sang tiệm thuốc đối diện khu nhà Min Ah đang sống sau đó chạy qua siêu thị ở bên kia đường mua nguyên liệu để nấu cháo cho Min Ah. mua xong những thứ cần thiết, em gấp gáp che ô chạy về nhà cô.

"Min Ah rất thích cháo tôm, mình sẽ nấu thật nhiều cho cậu ấy." đặt túi đồ ăn ở trên bếp rồi lẩm bẩm một mình.

vậy là một mình Soo Jin hì hục gần 1 tiếng đồng hồ ở trong bếp để nấu cháo cho Min Ah.

*cạch* "Min Ah, cậu mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc này, bị cảm mà không ăn gì là không khỏi đâu." đặt bát cháo xuống tủ đầu giường rồi ngồi bên cạnh đỡ Min Ah ngồi dậy.

"tớ biết rồi, cũng đâu phải con nít đâu mà không biết chứ." Min Ah vừa ngồi dậy vừa nói.

"chậc! không phải con nít mà quên mang ô theo để giờ đổ bệnh nằm đây này." Soo Jin vừa khuấy bát cháo vừa cằn nhằn.

"chỉ là... tớ sợ trễ chuyến xe đến lớp thôi..." nói dối.

"thôi không đôi co với cậu nữa, mau ăn đi." thổi thổi muỗng cháo rồi đưa đến miệng Min Ah.

"mau há miệng nào."

"thôi... tớ tự ăn được mà, cậu mau đưa lại bát cháo cho tớ."

"à, ừm..." đưa lại bát cháo để Min Ah tự ăn.

sau một hồi thì Min Ah cũng ăn cháo và uống thuốc xong.

"được rồi, giờ cậu nằm ngủ đi nha." kéo Min Ah nằm lại xuống giường.

"ừm, cảm ơn cậu..." giọng nói từ từ nhỏ dần cùng đôi mắt không thể nào mở nổi nữa của cô dần khép lại, Min Ah thật sự buồn ngủ lắm rồi.

Soo Jin mang bát cháo của Min Ah ra ngoài và dọn dẹp căn bếp giúp cô. dọn xong cả đống chén bát thì cũng là hơn nửa đêm rồi, nghĩ rằng bây giờ không thể nào đi về một mình trong thời tiết lạnh lẽo mưa to sấm chớp đùng đùng như kia được nên em đành phải gọi điện cho bố mẹ xin ngủ lại nhà Min Ah.

*tít* "mẹ ơi, con Soo Jin đây."

"sao đến giờ con vẫn chưa về? con đang ở đâu đó?" giọng bà Lee chứa đầy lo lắng ở đầu dây bên kia.

"con đang ở nhà của Min Ah, cậu ấy bệnh nên con qua mua thuốc cho cậu ấy."

"vậy sao? Min Ah đã đỡ hơn chưa?"

"vâng, giờ cậu ấy ngủ rồi. đêm nay con ngủ lại đây nhé mẹ? con chỉ sợ giữa đêm cậu ấy tỉnh dậy, tay chân luống cuống không thể tự lo được."

"thôi được rồi, con ở lại chăm sóc cho con bé đi, nhớ ngủ sớm nghe chưa."

"vâng, con biết rồi, mẹ ngủ ngon nhé."

"ừm, con ngủ ngon." *tút*

Soo Jin nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng của Min Ah, cô lúc này cũng đã say giấc ở trên giường rồi. Soo Jin đi đến ngồi ở một góc của chiếc giường sau đó nhìn về phía cửa sổ còn lấp ló vài đóm sáng yếu ớt của đèn đường. bên ngoài bây giờ mưa vẫn chưa chịu dứt, liên tục đổ xuống làm mờ phần kính của cửa sổ phòng Min Ah. Soo Jin cứ lặng lẽ ngồi đó ngắm chúng, đoạn em đưa mắt nhìn về phía Min Ah, nét mặt mang chút rầu rĩ, em tự độc thoại với bản thân.

"Min Ah, tớ phải làm sao đây? cũng đã 5 năm rồi, 5 năm ấy thực sự đã trả lời cho tớ biết thứ tình cảm này rồi. tớ thực sự rất thích cậu, Min Ah à... không phải thích theo kiểu bạn bè đâu, mà là yêu. mỗi khi xa cậu tớ sẽ thấy nhớ, gần cậu sẽ thấy hồi hộp, nôn nao, không gặp cậu liền thấy lo lắng đến phát điên. muốn được làm mọi thứ cùng cậu, muốn được ở cạnh Min Ah, muốn thân mật chạm vào người của cậu, rất muốn hôn cậu, muốn được là ngoại lệ của Min Ah... nhưng liệu tớ có nên nói cho cậu biết thứ tình cảm này không? cậu có xa lánh, chán ghét tớ không? tớ thật không có can đảm để nói ra. xin lỗi cậu, Min Ah..."

Soo Jin thở ra một hơi, em từ từ đứng lên, lặng lẽ tiến đến gần chỗ Min Ah. dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chần chừ một lát em đặt môi mình nhẹ nhàng áp lên môi của cô. sợ sẽ đánh thức Min Ah dậy nên Soo Jin dường như chỉ dám lướt nhẹ qua mà thôi, đoạn, em nhìn cô bằng ánh mắt có chút buồn lẫn yêu thương. nhẹ nhàng đặt thân ảnh nhỏ bé của mình lên giường nằm cạnh bên Min Ah, em đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ cùng cô mặc cho ở ngoài kia mưa vẫn cứ đổ xuống như trút nước mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. và rồi đêm hôm nay chính là ngày Soo Jin chấp nhận đoạn tình cảm này, em quyết định sẽ chỉ giữ mãi những tâm tư ấy ở trong lòng cho riêng mình mà thôi. hôm nay mưa cũng thật lớn, tầm tả, kéo dài dường như không có dấu hiệu muốn dừng lại.

___
@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro