09. rất thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ba người ngồi nói chuyện với nhau cũng đã hơn 30 phút rồi.

"tớ vào nhà vệ sinh chút nha, hai cậu ở đây nói chuyện tiếp đi nhé." Min Ah rời khỏi ghế rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh.

"ờ, cậu đi đi." Han Seol lên tiếng.

nhìn theo hướng đi của Min Ah đến khi không còn thấy cô nữa thì Han Seol mới quay mặt sang nói với Soo Jin.

"nè Soo Jin, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất, cậu hãy mau tỏ tình với Min Ah đi."

"sao...sao mà gấp vậy? tớ còn chưa chuẩn bị gì..." đột nhiên nghe Han Seol nói vậy làm Soo Jin hơi hoảng chút.

"thôi có nói cách mấy thì cậu cũng không làm đâu, vậy nên là bây giờ tớ sẽ để không gian riêng cho hai cậu."

"gì? cậu tính làm vậy thật hả?" hốt hoảng thật rồi nha.

"tớ biết là do cậu ngại, sự có mặt của tớ làm cho cậu càng nhút nhát hơn nên tớ sẽ về trước, cậu ở lại nói chuyện vui vẻ với Min Ah nha." miệng vẫn nói với Soo Jin nhưng mông thì đã không còn ở trên ghế từ lúc nào rồi.

"nè nè đừng bỏ tớ lại thế chứ? tớ phải nói với cậu ấy như nào đây?"

"nghe tớ nói đây, lát nữa cậu ấy có hỏi thì cậu nói là do mẹ tớ gọi có việc gấp nên tớ phải về trước, vậy nên hai cậu cứ việc đi chơi thật thoải mái với nhau nha. chúc cậu thành công, hihi." cười lém lỉnh.

"nè Han Seol đừng vậy mà..." luyến tiếc nhìn theo hướng Han Seol chạy đi.

"à, còn nữa, Soo Jinnie nhớ phải thổ lộ với Min Ah nữa nhá! tạm biệt cậu!" vừa chạy vừa vẫy tay với Soo Jin.

thế là chỉ còn lại Soo Jin và Min Ah ở lại quán cà phê thôi.

"cậu thực sự bỏ tớ lại một mình thật sao? làm sao đây? tớ...chẳng biết phải nói gì với Min Ah cả..." Soo Jin thở dài.

sau đó thì Min Ah cũng quay lại. nhìn thấy Soo Jin ủ rũ nên cô mới hỏi.

"cậu sao vậy Soo Jin? vẫn ổn chứ?"

"à...tớ vẫn ổn mà..." giật mình.

"nhưng mà Han Seol đâu?" thắc mắc vì không nhìn thấy áo khoác lẫn túi xách của Han Seol.

"à... Seol hả? cậu ấy vừa về rồi..."

"về sao? sao cậu ấy lại về chứ?" ngồi xuống đối diện với Soo Jin.

"à...thật ra lúc nãy mẹ cậu ấy gọi bảo ở nhà có việc gấp nên...nên cậu ấy phải về trước...cậu ấy bảo là hai chúng ta cứ đi chơi rồi lát nữa về sau..." Soo Jin hồi hộp tới nổi nói không trọn vẹn được một câu luôn ấy.

"ra là vậy..."

"..."

"sao cậu im lặng thế? không có gì để nói với tớ sao?"

"h...h..hả? à...vậy tụi mình đi đâu chơi đi." đột nhiên bị Min Ah hỏi vậy làm em có hơi bất ngờ.

"thế cậu muốn đi đâu? tớ thường không hay đi chơi lắm nên cũng chẳng biết có chỗ nào vui nữa."

"tớ...cũng không..."

"hmm...à, tớ nghĩ tớ biết một chỗ đó, cậu đi không?" Min Ah nói.

"ừm, vậy đi thôi."

Min Ah và Soo Jin rời khỏi quán cà phê, cả hai cùng nhau đi đến nơi mà Min Ah đã nói.

"tới rồi nè!" đang đi đột nhiên Min Ah dừng lại.

"đã tới rồi sao?"

hiện tại cả hai đang đứng trong một con hẻm có một cái dốc cao ơi là cao ở bên phía tay phải Soo Jin.

"ừm, nhưng cậu còn phải đi lên cái dốc này nữa mới đến nơi." chỉ tay về phía cái dốc ấy.

"vậy mau đi tiếp thôi." lần này Soo Jin dẫn đầu đi trước Min Ah.

đường càng lúc càng dốc làm Soo Jin đi mỏi hết cả hai chân.

"haizz...thật sự là cũng chẳng khác gì đi leo núi đâu Min Ah..." thở hổn hểnh.

"cậu ráng thêm chút nữa nha." Min Ah ở phía sau đẩy đẩy lưng của Soo Jin về phía trước.

đi thêm khoảng 50 mét thì xuất hiện một cái bậc thang.

"kia là..."

"à, qua khỏi mấy cái bậc thang đó là tới nơi rồi."

Soo Jin bỗng dưng quên mất rằng mình đang mệt, nhìn thấy trước mắt là nơi cần đến vậy nên không chần chừ mà chạy nhanh thật nhanh leo lên mấy cái bậc đó.

"Soo Jin đợi tớ!" Min Ah chạy theo.

"waaaa... ở đây là..."

trước mắt hai người là một cái ghế gỗ nhỏ, bên cạnh là một cái ban công gỗ trông cũng khá chắc chắn được dựng sát ra ngoài, phía dưới chính là toàn cảnh Seoul về đêm.

"chỗ này là nơi bí mật của tớ..."

"waa, đẹp quá! ở Seoul cũng có nơi này sao? tớ thật sự không biết đó." Soo Jin cứ liên tục cảm thán cảnh vật ở xung quanh.

"ở đây cậu có thể ngắm được cả Seoul về đêm luôn đó."

"ồ thật sao..." em chạy nhanh đến cái ban công gỗ để được ngắm rõ cảnh Seoul lúc này.

"waaa đẹp quá đi mất! Seoul ban đêm thật sự rất đẹp khi nhìn từ đây."

Min Ah bước đến đứng bên cạnh Soo Jin.

"cậu thích chứ?" nhìn em.

"ưm! rất thích!" em nhìn Min Ah.

"được đi cùng cậu đến đây tớ thật sự rất thích!" Soo Jin cười tươi sau đó lại quay đi mất.

Min Ah đột nhiên ngẩn người ra, nụ cười của Soo Jin đẹp thật.

*thình thịch! thình thịch!*

Tim của Min Ah hiện tại như đang muốn nhảy ra ngoài rồi. cô ôm ngực trái tự trấn an bản thân.

"mày...mày bị gì vậy...tại sao lại đập nhanh nữa rồi, cảm giác này thật sự không thể chịu nổi..."

cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô vừa nhìn Soo Jin vừa nói.

"ừm... thật sự rất đẹp..."

"..."

"phải làm sao đây? tớ có nên nói với cậu rằng tớ thích cậu không? tớ thật không muốn bỏ lỡ cậu, Min Ah à..."

cả hai cứ như thế, cứ im lặng ở bên nhau ngắm cảnh đêm mà chẳng ai mở lời trước.

"Soo Jin à..." bầu không khí đang yên lặng thì Min Ah đột nhiên lên tiếng.

"hửm?"

"cậu biết không, mỗi lần ở cạnh cậu tớ thấy thoải mái lắm. dù là ai đi nữa, kể cả Han Seol thì tớ cũng không có được cảm giác giống như thế này. cảm ơn cậu...vì năm đó đã bám theo tớ, cảm ơn vì lúc ấy đã nói rằng cậu muốn làm bạn với tớ, tớ thấy biết ơn vì điều đó, chưa bao giờ thấy hối hận cả, thật đó."

"tớ cũng vậy. không biết tại sao lúc ấy tớ lại cứ cố chấp bám theo cậu đến như thế, là do ông trời đã sắp đặt chăng?" tự bật cười trước lời nói của bản thân.

"cũng có thể lắm đó..." Min Ah đột nhiên nói bằng giọng nghiêm túc.

"..."

sau đó cũng chẳng ai nói thêm gì nữa, bầu không khí lại im ắng thêm một lúc lâu.

"Min Ah, bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta mau về thôi."

"ừm, để tớ đưa cậu về."

suốt cả đoạn đường về nhà, hai người cũng lại không nói gì làm Soo Jin thấy gượng gạo đến ngạt thở.

"Lee Soo Jin, mày làm sao thế? sao còn chưa chịu tỏ tình với cậu ấy chứ? đúng là muốn phát điên lên mất!"

thoáng một chốc cũng đã đến trước cổng nhà của Soo Jin.

"đến nhà cậu rồi." Min Ah bỗng lên tiếng đánh tan suy nghĩ ở trong đầu Soo Jin.

"à...ừm..." vẫy tay với Min Ah "cậu đi về cẩn thận nha, cảm ơn vì đã đưa tớ về."

"không có gì đâu, chỉ là tiện đường nên đưa cậu về thôi." xua xua tay.

"..." hai cánh môi Soo Jin cứ mấp máy liên tục như là muốn nói điều gì đó.

"hôm nay cảm ơn cậu vì món quà nha, tớ sẽ giữ nó cẩn thận." Min Ah nói trước.

"ừm...đương nhiên là phải giữ thật cẩn thận rồi..." lời nói phát ra nhỏ dần tựa như tiếng mèo kêu.

"vậy...tớ...về nha..." Min Ah có chút lưu luyến, cô nghĩ Soo Jin có điều gì đó muốn nói.

"ừm...cậu về cẩn thận."

có hơi hụt hẫng một chút vì câu nói này của Soo Jin, nó không giống như Min Ah mong đợi, vậy nên sau đó cô cũng đành rời đi. Soo Jin vẫn cứ đứng ở ngoài cửa đợi cho cô đi khuất rồi mới mở cửa đi vào. em cảm thấy tiếc nuối vì đã không thổ lộ với Min Ah nên ủ rũ đứng tựa lưng vào cổng sắt mà thầm thì một mình.

"sao mình lại không thể nói ra lời đó vậy chứ? haiz, thật sự mình không có đủ dũng khí... phải làm sao đây? mình không thể ngừng nghĩ về cậu ấy... bây giờ tớ phải làm sao đây? Han Seol à, tớ ngốc quá!" Soo Jin đứng ở đó cùng với tâm trạng chán chường nói ra hết nỗi lòng của mình bấy lâu nay.

"Han Seol? Soo Jin...cậu ấy thích...Han Seol sao?"


___
*Dạo này sì trét quá nên không đăng chap thường xuyên nữa, só gy mn nhìuu(╥﹏╥)*

@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro