10. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Seol? Soo Jin...cậu ấy thích...thích Han Seol sao?"

là Min Ah, cô đã nghe thấy tất cả. mới phút trước tuy đã rời đi rồi nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy bức bối, dường như là muốn thổ lộ với Soo Jin thế nên mới quay lại, nào ngờ lại vô tình nghe được những lời từ chính miệng Soo Jin nói ra. quá sốc, Min Ah như từ trên trời rơi thẳng xuống địa ngục. thần trí cô như chết lặng, chầm chậm lê từng bước rời khỏi đây.

"Soo Jin...cậu ấy thích Han Seol? là sự thật sao...?"

không!! Soo Jin thích Min Ah! ai đó làm ơn hãy nói như thế với Min Ah đi. nhầm rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, ai đó làm ơn hãy nói với Min Ah rằng mọi chuyện không phải như cô ấy đang nghĩ đi. nhưng tiếc thật, xung quanh đây chẳng có ai cả ngoài bóng lưng chứa đầy nỗi thất vọng của cô kéo dài từng bước nặng nề trên đường.

"Soo Jin à, cậu thật sự thích Han Seol sao...?"

câu nói ấy cứ mãi ở trong đầu của Min Ah suốt quãng đường về nhà. cô thất thần mở cửa nhà, đến đèn cũng chẳng buồn bật lên nữa. đi thẳng một mạch đến phòng ngủ, cô ngồi tựa lưng vào một góc giường, chán chường ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

"tại sao hôm nay mọi chuyện lại trở nên như thế này vậy? cứ tưởng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, nhưng cuối cùng lại là tuyệt vọng..."

cô đưa tay lên vân vê chiếc vòng mà khi nãy Soo Jin đã tặng, nở một nụ cười chua xót.

"sao lúc nãy lại quay lại chứ? nếu lúc đó mình không quay lại thì có lẽ hôm nay đã là ngày hạnh phúc nhất của mình rồi... đồ ngốc!"

"..."

"mình ước có thể quay lại lúc đó..."

một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, sau đó là 2 giọt, 3 giọt, chúng đua nhau chảy ra khỏi đôi mắt ấy. đoạn, Min Ah gào khóc, cô khóc tựa như một đứa trẻ bị người khác lấy mất món đồ chơi yêu thích của mình.

"không! tớ ước bản thân chưa từng thích cậu. tớ nghĩ mình thích cậu từ rất lâu rồi Soo Jin... nhưng mà, có lẽ quyết định quay lại là đúng đắn, chỉ có như vậy thì tớ mới biết được sự thật rằng trong lòng cậu... không có tớ." Min Ah lấy tay mạnh bạo gạt đi mấy giọt nước mắt ở trên má.

"được rồi, Kim Min Ah, từ giờ mày không được phép yếu đuối nữa, thứ tình cảm này nhất định phải vứt bỏ đi. Han Seol là người tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ đối tốt với Soo Jin. không được khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..."

Min Ah đứng phắt dậy, cô đi lại giường thả người xuống rồi nhắm mắt lại, tựa như muốn quên hết tất cả mọi chuyện...

"ngủ thôi, ngày mai rồi sẽ ổn, sẽ quên được hết mọi chuyện buồn ngày hôm nay..."

đoạn sau đó, Min Ah mệt mỏi ngủ thiếp đi.

...

Min Ah bỗng dưng nhìn thấy Soo Jin, em đang chạy về phía cô, trên môi nở một nụ cười tươi, nụ cười mà Min Ah chưa bao giờ thấy trước đây. Min Ah nhìn thấy thế thì mỉm cười với em, nhưng đoạn Soo Jin chạy đến, em không đứng trước mặt Min Ah mà lướt qua cô, thì ra ở sau lưng của cô là Han Seol. Soo Jin cầm trên tay chiếc vòng mà em đã làm tặng cho Min Ah, nhưng trên đó không còn khắc chữ 'Min Ah' nữa mà thay vào đó là 'Han Seol'. cô vô thức nhìn xuống cánh tay của mình và nhận ra rằng chiếc vòng tay mà Soo Jin tặng đã không còn nữa.

"Han Seol à, tớ thích cậu!" Soo Jin cười tươi.

"tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu." Han Seol cũng cười sau đó đưa tay ra cho Soo Jin đeo chiếc vòng vào.

cả hai trao nhau nụ cười hạnh phúc, họ nắm lấy tay nhau và quay mặt về phía Min Ah đang đứng mà nói.

"Min Ah à, chúng tớ phải đi đây." Soo Jin lên tiếng.

"hai cậu đi đâu?" Min Ah bất ngờ vì câu nói của Soo Jin nhưng cô vẫn đứng yên một chỗ.

"lễ đường. chúng tớ sẽ kết hôn!" Han Seol nắm chặt lấy tay của Soo Jin.

"sao? kết...kết hôn? là...thật..." cô như chết trân tại chỗ khi nghe Han Seol nói thế.

không để Min Ah nói hết câu, Soo Jin và Han Seol nắm tay nhau đi về hướng ngược lại, bỏ lại Min Ah vẫn đứng ở đó.

"Soo Jin à, Han Seol à, đợi...đợi đã..." Min Ah không di chuyển được, chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng của họ dần biến mất.

bỗng ở đâu tiếng nhạc quen thuộc ở lễ đường vang lên, hình ảnh Soo Jin và Han Seol lại hiện ra, Min Ah nhìn thấy họ đang mặc áo cưới và nắm tay nhau bước vào lễ đường. đoạn hai người cùng đọc lời tuyên thề sau đó trao nhẫn cưới cho nhau, Min Ah cố gắng di chuyển nhưng lại không thể, cha sứ tuyên bố họ chính thức là của nhau. bỗng hai người chuẩn bị hôn nhau, Min Ah thấy vậy liền hét lớn.

"không được! chuyện gì đang xảy ra vậy? Soo Jin à, không được! không thể được!!!"

tiếng la của Min Ah vang lên trong vô vọng, cô la đến khô cả cổ nhưng chẳng có một ai nghe thấy cả.

"không được!"

Min Ah mở mắt, trước mắt cô là hình ảnh cái trần nhà quen thuộc, thì ra là mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Min Ah thở hổn hểnh như vừa mới chạy bộ, mồ hôi nhễ nhại khắp vầng trán cô.

"là mơ sao...nhưng sao nó lại chân thực đến thế chứ?" cô ôm đầu.

"mình đang mơ thấy cái quái gì vậy? hơ...đầu mình sao...hơ...đau quá..." cô dùng ngón tay liên tục xoa xoa hai bên thái dương.

lấy lại bình tĩnh, Min Ah đứng lên đi vào nhà vệ sinh. kì nghỉ cũng đã bắt đầu từ hơn một tuần trước nên hiện tại cô không phải đến trường. Min Ah đã lên kế hoạch cho suốt kì nghỉ rằng chỉ đi làm thêm và tập trung định hướng ngành nghề của bản thân sau này mà thôi. Min Ah không muốn dựa vào bố mình, cô cũng không thích làm việc trong công ty của ông Kim, chỉ là, cô muốn sống một cuộc sống cho riêng mình.

...

tại nhà của Soo Jin, em lúc này vẫn còn đang bức bối về chuyện hôm qua, cứ chần chừ không biết có nên gọi cho Han Seol để báo cáo tình hình hiện tại hay không.

"làm sao đây? cả đêm hôm qua mình vẫn chưa thổ lộ với Min Ah nữa, phải nói như nào với Seol đây?"

*reng!!!* tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

"ôi mẹ ơi làm hết hồn!" cầm lấy điện thoại.

"sao linh quá vậy? là Han Seol gọi đến, có nên nghe không nhỉ?" suy nghĩ một hồi rồi cũng nhấc máy.

"alo? Han Seol hả?"

"ừm, hôm qua cậu đã thổ lộ chưa đấy?"

"à...chuyện đó sao...tớ vẫn..."

"sao? cậu nói lớn lên chút, tớ không nghe rõ."

"tớ vẫn chưa có nói..."

"sao vậy? cậu vẫn không dám nói ra sao? tớ đã làm đến mức đó rồi cơ mà..." thất vọng.

"xin lỗi cậu..."

"thực sự là cậu không có đủ dũng khí hay là muốn che giấu tình cảm ấy đây?"

"tớ...chỉ là thấy lúc này vẫn chưa đúng lúc..."

"thế cậu tính bao giờ sẽ nói cho Min Ah biết?"

"tớ cũng không biết nữa..."

"Soo Jin à, nghe tớ nói này, cậu, nếu thật sự thích một ai đó, nhất định phải nói cho họ biết. còn nếu chỉ là nhất thời, hãy cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ lại, sau đó dứt bỏ hẳn thứ tình cảm nhất thời đó đi. cậu hiểu lời tớ nói không?"

"tớ hiểu chứ...nhưng nếu tớ nói ra liệu cậu ấy có chấp nhận tớ không? tớ chỉ sợ cậu ấy ghét bỏ sau đó hai chúng tớ sẽ dần xa cách nhau, cuối cùng thì đến cả việc trở thành bạn cũng không thể..."

"sẽ không sao mà, nếu bây giờ cậu ấy chưa thích cậu, thì sau này, sau này sẽ khác thôi, tụi mình đâu thể đoán trước được. đừng lo, Min Ah là người tốt, điều đó cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, Min Ah sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu đâu."

"..."

"thôi được rồi, kể từ giờ tớ sẽ không ép cậu nữa, tớ muốn cậu tự quyết định chuyện tình cảm của cậu. nếu bị cậu ấy từ chối, cứ về đây, tớ sẽ an ủi cậu." vỗ ngực.

"cảm ơn cậu nhiều lắm, Seol."

"nhớ đừng có giữ mãi trong lòng, sau này sẽ phát bệnh mà chết đó. thôi tớ có việc rồi, tạm biệt cậu."

"ừm, tạm biệt."

*tít*

nghe xong những lời mà Han Seol nói khiến Soo Jin cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

"được rồi, mình quyết định rồi, hôm nay sẽ rủ Min Ah đi chơi cả ngày luôn, rồi buổi tối sẽ tỏ tình với cậu ấy."

___
@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro