Phần 30: Có Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Nhã lén lén lút lút bước đi lại gần nơi phát ra tiếng động lớn, đó là nơi mà Vĩ Kim đang đánh với Chính Huyết ác quỷ. Nhưng lại bị một bàn tay kéo vào

- Chỉ đến coi? Sao lại lén lút lại đó thế? - Là người đó

Nhớ lại khuôn mặt lúc đó, Hắc Nhã hơi đỏ mặt đẩy tay người đó ra

- Làm sao? - Người đó khẽ nhíu mày

- À... Thì... Nhi Nhi đang ở đâu? - Hắc Nhã bất chợt hỏi

- Theo những gì tôi quan sát được thì Hồ Nhi của ngươi đang bất động dưới một cái hố mà toàn mùi Ma tộc. - Hắn ta nói rất thản nhiên

- Vậy có thể cho tôi đến gần chút được không? - Hắc Nhã dùng ánh mắt long lanh nhìn người đó

- Ngươi.... Thay đổi thái độ nhanh vậy sao? - Hắn khá hoang mang 

- Ai cần để ý chứ. Giúp tôi đi. - Hắc Nhã vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy

- Chưa được sự cho phép của chủ mà tớ tự ý hành động thế không hay đâu. - Hắn khoanh tay lại nhếch một bên mày lên

- Nhưng...

Hắc Nhã không còn biết nói gì nữa đành dùng khuôn mặt buồn mà ngồi im không nói gì cũng không nhìn ngắm hay kiểm tra gì nữa. Hắn thấy vậy cũng lắc đầu

- Từ lúc đến đây lạ lắm rồi. Thái độ thì thay đổi cũng chẳng phải kiểu cãi nhau hay xúc phạm gì nhau nữa. Chuyện gì xảy ra vậy 'đầy tớ' ? - Hắn nhấn mạnh hai chữ 'đầy tớ'

- 'Chủ nhân' không cho thì đầy tớ đâu dám chứ! - Hắc Nhã cũng cố ý nhấn mạnh hai chữ 'chủ nhân'

Không gian rơi vào im lặng khó tả, rồi một người dân ở đâu đó bên trong ngôi nhà mà Hắc Nhã đang nấp đằng sau đó đổ một gáo nước lạnh vào hai người rồi hét lên:

- CÓ ĐỊCH!!!!!!

Hai người một nam một nữ, nam thì ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới không để lộ mặt, nữ thì tóc tai rối bời vì bị gió thổi nếu nói không nghi ngờ gì thì đó là nói dối

Tiếng hét đó cũng vang đến các nhà khác và dường như cũng khá kinh động đến chỗ của Vĩ Kim và Chính Huyết ác quỷ

- Ý, người của ta phải không nhỉ? - Hắn lơ đi những cú tấn công của Vĩ Kim nhưng tay vẫn đỡ chúng

Vĩ Kim dường như cũng dừng lại rồi dõi theo về phía đó, ngay lập tức Chính Huyết tung đôi cánh ra rồi bay về phía đó.

Khỏi nói cũng biết hắn quá thản nhiên mà, mọi người ai cũng đuổi theo hắn

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không phải địch! - Là giọng của Hắc Nhã

- Không phải địch? Đừng có lén lút vậy chứ! - Là người dân đã tạt gáo nước vào hai người

- Nè nè, người Hồ tộc thì phải giữ uy nghiêm chứ! Cứ thích hiểu lầm vậy sao? - Hắc Nhã vẫn cố chấp

- Nhân tộc? Thật thấp hèn. - Người kia phỉ nhổ

Hắc Nhã hiện tại rất tức giận không còn gì tức hơn, tên bên cạnh thì làm Nhã rối trí rồi còn bị người khác phỉ nhổ nữa.

- Câm! Ngươi thì biết gì về nhân tộc? Bộ ngươi đến đó rồi à? Tuổi thọ chúng ta có thể ít nhưng lại có nhiều hạnh phúc, chúng ta có thể không có phép thuật nhưng có bàn tay lao động xứng đáng! Các ngươi thì sao chứ? Nếu không biết làm ơn câm đi!

Không gian lại chìm vào im lặng, lúc ấy Chính Huyết cũng đến và nghe hết. Hắn mỉm cười

- Giỏi lắm! Nhân tộc à? Rất mạnh mẽ đấy. Hahahaha. - Hắn vừa vỗ tay vừa cười

- Ưng Hoàng? - Hắc Nhã quay qua nhìn, là Ưng Hoàng nhưng có gì đó không ổn

- Tên thái tử đó chết rồi đừng bận tâm. Ta là Hắc Chính Huyết, ngươi là Hắc Nhã sao? Ta biết mà. - Hắn vẫn cứ cười rất điên dại

- Chính Huyết ư? Ưng Hoàng đã chết? Ngươi còn biết tên ta? - Hắc Nhã khá hoang manh

- Ta tên Hắc Chính Huyết. Ngươi không được nghe kể gì sao? Về chuyện gia đình ngươi.

T/g: Gay cấn lắm nha! Họ Hắc đó, ai có suy nghĩ gì về chuyện này không? Mn người thử đoán xem Nhã có liên quan đến Ma tộc không nè? Trăng sẽ bão vote 1 truyện bất kì tùy theo người đoán đúng nhá! 5 người đầu tiên đúng nè! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro