Phần 31: Con Gái Của Ma Tộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Nhã đờ người, hắn có phải đang nói nhảm không? Đúng là Nhã họ Hắc, Ma tộc cũng họ Hắc. Nếu đúng họ nói con người là nhân tộc tức ở nhân tộc bình đẳng các họ. Không thể nào đâu

- Ông nói nhảm. Nhân tộc chúng tôi có thể thỏa thích đặt các họ khác nhau, họ Hắc của tôi chỉ là trùng hợp. - Hắc Nhã cố phản kháng

- Trùng hợp? Nhân tộc các ngươi có ai họ Hắc ở đâu chưa? Hắc nghĩa là đen mà đen tức là sự đen tối, ác quỷ,... Nhân tộc các ngươi rất ít người sử dụng họ này đấy. - Chính Huyết nheo mắt lại nhìn Hắc Nhã

- Vậy thì sao? Ý ngươi là ngươi muốn cái gì đây? Còn nữa mau trả lại Nhi Nhi và Ưng Hoàng đây! - Hắc Nhã nghiến răng

Chính Huyết ác quỷ không muốn nói gì cả hắn liếc qua Vĩ Kim rồi nhìn lại về phía Hắc Nhã

- Vậy ngươi quả quyết là họ Hắc chỉ là trùng hợp sao? Haha hay lắm, hay lắm.

- Ta đã chú ý hết qua. Ta thấy ngươi cí vẻ an vị và đỡ hung tàn hơn khi xưa. Chính Huyết này, ngươi làm sao vậy? - Là một người của Điểu tộc nói

Chính Huyết quay qua mắt đỏ ngầu, tóc lúc này là màu trắng bạc dựng lên hết, miệng vẫn một nụ cười quái dị

- Ta đâu thể ở trước mặt con gái mà hung hăng được. - Lần này không điên dại mà hắn nói rất ôn tồn

Mọi người xung quanh sửng sốt, Chính Huyết ác quỷ có con gái ư? Đây là chuyện kinh thiên động địa đấy! Lại còn cái thái độ đó! Hôm nay đúng là nhiều phen sửng sốt rồi

Người đứng bên cạnh Hắc Nhã ban đầu không có biểu hiện gì nhưng sau khi nghe xong liền chụp lấy vai Hắc Nhã kéo Nhã bay lên trời

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! - Hắc Nhã hét toáng lên

- Đưa ngươi đến đúng là sai lầm... Mà ngươi vừa gọi ta là gì? - Hắn thắc mắc

- Ông buông ra ngay lập tức! Buông ra ngay! - Hắc Nhã nhanh chóng đổi lại xưng hô

Chính Huyết ác quỷ đứng dưới lúc này lắc đầu lẩm bẩm gì đó rồi quay về phía Vĩ Kim

- Ta sẽ hẹn các ngươi sau. Hẹn gặp lại, rồi tất cả các tộc sẽ nằm trong tay ta thôi.

Chính Huyết nói xong vẫy cánh bỏ bay lên nhưng lượn lờ mãi chưa chịu bỏ đi, Vĩ Kim quay về phía đội quân hùng hậu của Điểu tộc nhếch mày hỏi

- Vậy số quân này làm gì? Để chưng sao? Sao các người không làm gì? - Vĩ Kim hỏi

- Chúng tôi đem quân phòng trường hợp hắn động thủ có thể tương trợ ai ngờ hắn khá an vị đấy chứ.

- Thật hết nói nổi.

Lúc này ai cũng nhìn về phía hắn, một kẻ kì dị, một trưởng tộc tài ba, một trưởng tộc mưu mô. Nhưng hắn đang bay chuẩn bị bỏ đi thì một luồng trắng xẹt qua khiến hắn ngã xuống

T/g: Chẳng ai comment ở chap trc cả bùn ghê ak :(((((((( chap này tiết lộ hết r. Chắc lần sau tổ chức cái khác hi vọng mn tham gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro