Phần 44: Sự Đãi Ngộ Đặc Biệt Và Sự Trở Về Của Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là thân phận thù địch, nếu muốn kéo hắn vào chung một lâu đài để dễ dò la tin tức Miêu Ngư... Phải làm sao đây!?... À có cách rồi.

- Tại hạ còn có một điều xin Miêu vương đáp ứng. - Hồ Nhi lại cúi đầu thành khẩn

- Có chuyện gì sao? Không lo, giờ ngươi đã là khách ở đây muốn gì đều được chỉ cần nó không quá đáng. - Miêu vương vui vẻ

- Tại hạ muốn mời vị kia về "làm khách" chỗ tại hạ. Mong Miêu vương đồng ý

Miêu vương liếc qua tên bán thần bán yêu kia rồi quay qua nhìn Hồ Nhi một cái sau đó tươi cười

- Đã ở đây thì đều là khách của ta. Được cứ để hắn ở lại đi. - Miêu vương kéo tên kia về phía mình

Hồ Nhi khẽ mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn hắn ta nhưng đập vào mắt Hồ Nhi là khuôn mặt bất lực của hắn. Hồ Nhi khẽ cười nhưng vẫn giữ được trạng thái nghiêm chỉnh.

Hồ Nhi và tên kia theo Miêu vương đến lâu đài, đám người vây coi bàn tán với nhau một lúc rồi cũng bỏ đi, lúc này chỉ còn Hắc Nhã và Hắc Nguyên Sinh đứng đó, chợt Nguyên Sinh quay qua hỏi

- Đi chứ? Hay ở lại đây chơi thêm vài ngày? - Mặt hắn không cảm xúc

- Đột nhập vào lâu đài đi. Chắc sẽ thú vị lắm đây. - Hắc Nhã mỉm cười

Nguyên Sinh không nói gì khẽ gật đầu rồi cầm tay Hắc Nhã đi theo hướng mà nãy Miêu vương dẫn mọi người đi.

------------------—----—----------—----------—---
Ở một nơi u tối nào đó tại Ma tộc

- Chạy đi! Mau!

- Mau chạy ngay đi!

- Chạy chạy đi!

Tiếng gào thét của cư dân nơi Ma tộc vang thấu cả màn đêm u uất xuyên qua những đám mây màu đỏ như máu. Đa số trông bọn họ gầy và tướng tá thật khủng khiếp hệt như ngạ quỷ

Từ xa xa, đôi cánh đen dang rộng như muốn chiếm cả bầu trời, thân mình mặc giáp vẫn đang còn bốc lên khói đen, là Chính Huyết.

Tại sao cư dân Ma tộc khi thấy Chính Huyết lại sợ sao? Tất cả là do trận đánh năm ấy, tại hắn là vương lại dùng sức dân đi đánh chiếm kinh hồn như thế, ăn không cho ăn no, mặc ấm thì không cho mặc ấm, mặc dù có loại vũ khí tối thượng kia nhưng cũng ít nhất 2/3 tộc hi sinh. Sau khi Chính Huyết bị phong ấn, các tộc đã họp lại rồi thống nhất gạch tên Ma tộc khỏi bản đồ hay lịch sử,... Tất cả mọi thứ khiến thế hệ sau không còn biết cái gì được gọi là Ma tộc nữa.

- Lũ dân ngu xuẩn. Ta mới đi không lâu đã yếu ớt như vậy! Thật đáng trị! - Chính Huyết đang tức giận trên bầu trời máu

Hắn đáp xuống nhìn một lượt rồi dùng phép tạo ra một tia chớp đỏ đánh xuống một tiếng ĐOÀNG, lúc này người dân đã ngừng chạy loạn mà ngồi xuống đất co rúm lại không dám động. Hắn đảo mắt sơ qua những cư dân cũ của mình, nghèo đói, quần áo rách nát, gầy guộc, đầu tóc bù xù...

- Ta đã trở về. Tại sao các ngươi lại chạy? - Hắn hỏi

Không ai dám ho he một tiếng vì sợ một lời không hợp sẽ chết dưới tay tên ác ma này, không khí im lặng một hồi lâu sau đó đột nhiên có một âm thanh non nớt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro