Phần 45: Cô Nhóc Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói non nớt ấy phát ra từ phía trong nơi một cô bé nhỏ nhắn đang dùng ánh mắt kiên định nhìn Chính Huyết không có tí gì gọi là sợ.

- Cư dân đều chạy vì sợ ông! - Đứa trẻ đó nói

- Sợ ta? Chẳng phải trước đây ai cũng sợ ta sao, sao trước kia không chạy mà bây giờ lại chạy? - Chính Huyết khẽ khom người xuống nhìn bé gái

- Trước kia ông là vương, sợ ông là điều bình thường còn bây giờ nhờ ông Ma tộc sẽ vĩnh viễn chìm vào lãng quên, tồn tại như không. Ác quỷ đã xuất hiện trên bầu trời rồi thì thiên tai không giáng là điều không thể. - Cô bé này rất nhỏ nhưng lại hiểu nhiều đạo lý đáng phục

- Ma tộc chìm vào lãng quên? Ngươi đang nói gì vậy? - Chính Huyết hỏi lại

- Đấy, ông là vương của ma tộc nhưng đến chuyện cỏn con này cũng không biết. Nhờ có ông ngày xưa mong làm bá chủ cái thế giới này đến lúc thua trận, ông bị phong ấn thì để trừng phạt ma tộc vì tội tạo phản ma tộc đã bị xóa bỏ khỏi bản đồ cũng như lịch sử và rất nhiều thứ. - Cô bé nói đến đây bỗng nước mắt tuôn lã chã

Cư dân quỳ quanh đây cũng bắt đầu sụt sịt khóc, bọn họ sống rất khổ, đi du ngoạn đây đó nếu bị phát hiện mình thuộc ma tộc thì bị đuổi đánh, bị chế nhạo.

- Câm ngay! - Chính Huyết nổi cáu giáng thêm một cú sét nữa xuống lòng đường

Mọi người sợ hãi im thin thít riêng bé gái kia không sợ vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn Chính Huyết tuy vẫn còn một ít nước mắt trên mi.

- Cha mẹ ngươi ở đâu? - Chính Huyết hỏi bé gái

- Nhờ phúc phận của ông mà bây giờ họ đã ở dưới hoàng tuyền cùng những binh lính khác rồi.

Chính Huyết lặng im một hồi, khẽ nở nụ cười trên gương mặt u ám kia rồi ra lệnh

- Sắc phong cho nhóc một danh phận sau đó theo ta quản chuyện chiến tranh. Chịu không?

Tên Chính Huyết này chắc phải đang đùa, đứa trẻ này cha mẹ đã mất trong chiến tranh, không màng tính mạng nói với cả tên Ma vương máu lạnh này, chứng tỏ một điều rằng rất ghét chiến tranh và sự chia cắt đổ máu lại rất dũng cảm.

Có lẽ Chính Huyết lại nghĩ khác, đứa trẻ này hắn đã để ý từ khi nó lên tiếng và từ khi Chính Huyết giáng sét xuống dẹp loạn đám quần chúng chỉ biết khóc này, ánh mắt nó không hẳn là kiên định mà là chai lì, nó quen với điều này lại còn không biết sống chết nói cả hắn, rõ ràng hắn nghĩ rất hợp với chiến tranh.

Cô bé đứng im lặng một hồi lâu không nói gì, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, nếu nhóc được đi chiến tranh thì ra sao? Nhóc có hiểu được cuộc sống của cha mẹ nhóc không?

- Tôi đi. - Nhóc con nói lên một câu chắc nịch

- Nhóc thật sự chắc sao? Dấn thân vào con đường mà cha mẹ nhóc đã bỏ mạng ở đấy...

- Tôi hoàn toàn chắc chắn! - Nhóc con nói thêm một câu nữa dũ bỏ mọi hiềm nghi của tên ác quỷ kia

- Ngươi tên gì? - Chính Huyết hỏi một câu cuối

- Hắc Độc Hoa.

- Tên ngươi rất lạ nhưng nghe lại rất hay. Đi theo ta. - Chính Huyết cười rồi nắm tay nhóc bay lên cao

(Mấy cậu ơi đừng bơ tớ nha fl vs vote cho tớ nhé! Giúp tớ tiếp thêm động lực với ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro