Phần 49: Chơi Với Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hoa nhấc chân rời khỏi con ngõ nhỏ tăm tối ấy. Cả cơ thể lúc này đã hóa thành hồ ly, phải không lầm đâu là hồ ly đấy. Nó nhảy lên mái nhà rồi nhanh chóng quay lại phòng mình.

Một lúc sau khi đến nơi, nó biến lại thành hình bé gái rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ.

-----------------------------------------------------

Hồ Nhi và Henry dạo này cũng không đến nỗi quá cơ cực nhưng Miêu vương một hai nhất quyết không chịu để họ đi cứ giữ họ ở lại Miêu tộc. Hồ Nhi ngày đêm chán nản quanh quẩn một chỗ, hết đi lại rồi than phiền, hết than phiền rồi ngủ.

Hoàn cảnh của Henry cũng y hệt vậy đấy, hai người này tính cách khá tương đồng với nhau nhưng ngày ngày như chó với mèo.

- Ta muốn về! - Henry chán nản than thở

- Ta chỉ đến mượn binh thôi mà sao lại thế này chứ! - Hồ Nhi cũng than thở nốt

- Ta đến chơi thì bị ngươi kéo ở lại đây này.

- Ai bảo ngươi bắt tiểu Ngư của ta!

- Ta không bắt nó để ngươi giết ta à?

- Nếu ngươi không bắt nó ta đã không nổi nóng lên rồi đòi giết ngươi.

-... - Kể ra thì Hồ Nhi vẫn đúng và Henry vẫn phải ngậm miệng lại

Hôm nay là ngày Miêu vương hứa sẽ kí cam kết cho Hồ Nhi mượn binh nhưng Hồ Nhi lại linh cảm không phải. Ông ta không tổ chức ít nhất là một bữa tiệc nhỏ, có thể là kí trong thầm lặng nhưng đây không phải là tính cách của ông ta

Bước trên hành lang dài đằng đẵng của lâu đài này Hồ Nhi đúng là thấy phát chán, không có tên Henry bên cạnh để nói chuyện. Mà hôm nay cáu tên Miêu vương đó uống lộn thuốc hay gì, hắn theo chủ nghĩa phải đông mới được còn không thì ngứa ngáy khó chịu, đúng là khó hiểu được sự ngẫu hứng của mèo.

Cuối dãy hành lang là một cánh cửa lớn, xung quanh rìa cửa còn gắn những vật sắc nhọn. Đây rốt cuộc có phải nơi kí kết không? Sao nhìn sơ qua lại giống phòng tra tấn thế này?

Hồ Nhi quyết định dẹp những ý nghĩ đó đi và đẩy cửa bước vào, nhưng chưa kịp chạm vào cửa thì một bàn tay đã kéo Nhi Nhi lại rồi giúp Nhi bám vào người hắn sau đó phóng như bay chạy đi mất.

- Ngươi có sao không? - Đó là giọng của Henry

- Ngươi lôi ta đến đây làm gì, ta còn phải quay lại kí kết mượn binh nữa. Ma tộc sắp tạo phản tiếp rồi đấy ngươi có biết không! - Hồ Nhi vùng vẫy

- Đừng quậy nữa. Ta nói cho ngươi biết, vừa nãy ta vô tình nghe được hai cận vệ của Miêu vương nói chuyện với nhau rằng Miêu vương vốn chẳng muốn kí kết gì cả mà hắn chỉ đang giữ ngươi ở lại để điều tra ngươi thôi.

- Điều tra ta? Chả phải hắn đã biết ta là dưới trướng Hồ vương sao? Sao còn phải điều tra? - Hồ Nhi thắc mắc

- Hắn nghi ngờ ngươi. Hơn nữa hắn còn muốn chú mèo ta đang cất giữ.

- Điều hắn muốn là Miêu Ngư? Rõ là vậy. Ta đành nán lại đây một thời gian để chơi với mèo chúa rồi.

Hồ Nhi nhếch mép lên cười. Điều hắn muốn là Miêu Ngư không không, điều hắn muốn là cái chết của Miêu Ngư vì Miêu Ngư chính là Miêu Phổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro