Phần 50: Bí Mật Sau Kệ Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Nhã và Nguyên Sinh lúc này vẫn đang rong chơi lêu lổng nhưng những chỗ ấy toàn là đầu đường xó chợ không hẳn hoi chút nào. Hết cướp giật, thì giết người, nghiện ngập,... nói chung là không ra thể thống gì. Nơi đây vẫn ở Miêu tộc nhưng là một nơi mà pháp luật không can thiệp.

Nơi chính là khu ổ chuột cũ nơi Miêu Ngư từng ở. Đối với khu ổ chuột trước đây của Miêu Ngư thì nơi đây tuy nghèo nhưng đầy tình thương và lòng vị tha, còn có rất nhiều sự sẻ chia niềm vui ở nơi đây.

Nhưng từ lúc Nhân tộc ập vào bắt hết người nơi đây đi thì nó thành bỏ hoang, đã nằm ở rìa tộc lại còn nhỏ bé nên đương nhiên pháp luật cũng không muốn can thiệp.

Nguyên Sinh và Hắc Nhã từ khi đến đây cũng đã gặp không ít phiền phức, nhiều người ở đây đột nhiên lao về phía họ, vài người thì cố gắng móc túi.

- Nè, ngươi nghĩ gì mà lôi ta đến đây chứ! Thật đáng ghét! - Hắc Nhã bực dọc

- Căn bản là đi dạo thôi, thấy nơi đây bên ngoài trông cũng được ai biết bên trong lại như thế này. - Nguyên Sinh trong lòng cũng bực bội không kém

Hắc Nhã hậm hực phồng má trợn mắt nhìn Nguyên Sinh rồi nhanh chóng bước đi trước.

Hắc Nhã đi được một khúc rồi một linh cảm nào đấy khiến Hắc Nhã dừng chân trước một căn nhà trông đổ nát nhưng lại là căn nhà nguyên vẹn nhất so với những nhà còn lại.

- Nguyên Sinh. - Hắc Nhã gọi

Nguyên Sinh còn cách Hắc Nhã chừng mười bước nhanh chóng tiến lại gần theo hướng mắt Hắc Nhã mà nhìn.

- Ngôi nhà này? Có vẻ còn khá nguyên vẹn. - Nguyên Sinh nói

- Phải, ngươi có nghi ngờ gì không? - Hắc Nhã hỏi

- Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Vào không?

- Đành vậy, chắc bên trong sẽ có chút manh mối gì đó. - Hắc Nhã dùng ánh mắt kiên định nhìn ngôi nhà

Hắc Nhã và Nguyên Sinh tiến vào trong, bên trong đồ đạc vẫn còn đấy nhưng cũng bị đập nát và xới tung lên những nhà khác. Duy chỉ có một kệ sách đối diện đó là còn nguyên vẹn, sách không bị rơi rớt quyển nào.

- Cái kệ sách ấy khá đáng ngờ. Theo ta chúng ta nên lại đó xem thử. - Nguyên Sinh chỉ về phía kệ sách ấy

- Được thôi.

Hai người bước tới trước kệ sách, tuy nó đã bị bám mấy lớp bụi dày đặc nhưng trông những quyển sách còn rất sạch sẽ. Thật không thể lý giải nổi.

- Ngươi có nghĩ có gì đằng sau nó không? - Hắc Nhã vừa gõ vào kệ sách vừa hỏi Nguyên Sinh

- Điều ngươi nói có thể đúng vì cái kệ sách này có nhiều điều bất thường lắm. - Nguyên Sinh xem xét từng cuốn sách một

Hai người cứ thế vòng quanh kệ sách người thì gõ, người thì thử dịch chuyển rồi đến kiểm tra từng quyển sách.... *cạch* *ầm ầm*

Hắc Nhã vô tình ấn một quyển sách vào và sau đó là hàng loạt âm thanh. Cái kệ sách từ từ di chuyển rồi lớp bụi trên đó rơi xuống.

- Ngươi tìm ra rồi? - Nguyên Sinh hỏi

- Ừ, chuyện này đối với ta quá dễ! - Hắc Nhã vỗ ngực tự tin

-... Nhỏ này không phải đang ảo tưởng đấy chứ? Chỉ là vô tình thôi, không có gì ghê gớm. - Nguyên Sinh thầm nghĩ

T/g: I'm back everyone. Giúp Trăng cho truyện quay lại top 1 chiendau nhá. Tụt kinh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro