Phần 7 : Phiền phức tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy rồi trôi. Hồ Nhi đã lên cấp 3 rồi, nhờ có Vĩ Kim phong ấn lại sức mạnh của Hồ Nhi nếu không thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi nó bùng nổ.

Hồ Nhi và Hắc Nhã từ tiểu học lên đến tận phổ thông luôn coi nhau như tri kỉ, thậm chí là chị em. Luôn học cùng trường, cùng lớp và còn ngồi cùng bàn

Hắc Nhã càng lớn lên càng xinh đẹp và mạnh mẽ, không chịu khuất phục ai cả. Hồ Nhi khi lớn cũng xinh đẹp không kém nhưng trái lại với Hắc Nhã, Hồ Nhi thực sự rất ít nói và cười, hầu như Nhi chỉ cười với Nhã mà thôi

- Nhã này, sau này liệu chúng ta có còn được học chung với nhau nữa không ? - Hồ Nhi xìu mặt

- Nhi đừng lo, bất luận dù có ra sao đi nữa Nhã cũng sẽ không bao giờ rời xa Nhi nữa âu ! - Hắc Nhã mỉm cười

Hồ Nhi không nói gì ngồi ngước mặt lên bầu trời khẽ cười. Hắc Nhã cũng vậy, hai người cực kì ăn ý trông giống hai tiểu tiên cực xinh đẹp

- Này Hồ Nhi.

Tiếng nói của ai đó vang lên, Hồ Nhi quay mặt lại rồi sợ hãi bất giác nấp sau lưng Hắc Nhã

- Anh đến đây làm gì ? - Hắc Nhã nghiến răng đầy tức giận

- Đừng giận nào nhóc, anh chỉ đến thăm "tiểu yêu tinh" bé nhỏ của anh thôi mà. - Gã ta cười

- Xin anh đi đi. - Hồ Nhi phía sau run rẩy

Hắc Nhã thấy vậy không đành lòng liền đứng phắt dậy liếc hắn ta bằng một cặp mắt lạnh lùng

Gã này là người đầu tiên tỏ tình với Hồ Nhi, lúc ấy Hồ Nhi thực sự không thích gã nhưng lúc nào cũng bị gã làm phiền nên có chút rung động

Gã tên Đông Lâm Phong, một công tử. Lúc đầu Hồ Nhi chỉ có chút rung động nhưng cũng bắt đầu mở lòng với gã, hôm sinh nhật của Hồ Nhi, Hồ Nhi định nói rõ cảm xúc của mình với gã nhưng đúng cái nghĩa mà đời không như mơ, Hồ Nhi bắt gặp gã đang cặp kè rất tình tứ với một cô gái khác

Ngày hôm đó được coi là ngày buồn nhất của Hồ Nhi, không biết Nhi đã tốn bao nhiêu nước mắt và Hắc Nhã không biết đã tốn bao nhiêu nước bọt để khuyên nhủ.

- "Tiểu yêu tinh" à. Chuyện đó là lỗi của tôi, tôi cũng nhận lỗi với em rồi sao em còn né tránh tôi thế ? - Hắn giở giọng ngọt ngào

Hồ Nhi quay mặt đi không muốn nói gì cả, Hắc Nhã thấy vậy thần sắc còn lạnh lùng hơn

- Anh mau biến khỏi tầm mắt của Nhi Nhi mau ! - Hắc Nhã không nhanh không chậm cảnh cáo

- Thôi nào, để anh nói chuyện với "tiểu yêu tinh" của anh một lúc đi. Anh thật sự không muốn gây sự. - Hắn cười, đằng sau lưng hắn "mọc" đâu thêm hai tên tùy tùng cơ bắp cuồn cuộn

- Anh..... - Hắc Nhã tức muốn sôi máu lên rồi

Ánh mắt lạnh lùng pha phẫn nộ của Hắc Nhã khiến không ai nhìn mà không khiếp sợ, rất khác với cô gái vui vẻ xinh đẹp thường ngày

- Được, anh muốn nói gì với tôi. - Hồ Nhi đã không nhịn được nữa rồi

- "Tiểu yêu tinh" chịu lên tiếng rồi sao ? Quả là do ta hơi mệt mỏi với cô bạn của em nên mới gọi hai người này ra chứ thực ra không có gì phải sợ cả. - Hắn nhếch mép

- Ra về gặp anh sau ngõ bỏ hoang nhé. Chúng ta cần nói một số chuyện, "tiểu yêu tinh" mà thất hứa thì không chuyện gì mà Đông Lâm Phong này không giám làm. - Hắn tiếp lời rồi phất tay bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro