Phần 8 : Hỏa Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhi à, sao Nhi lại đồng ý. - Hắc Nhã vừa buồn vừa tức giận

- Nhã đừng lo, Nhi sẽ ổn mà. - Hồ Nhi không biết nói gì để xoa dịu Nhã nữa

- Nhi ! Nếu hắn dám động đến một sợi tóc của Nhi hãy nói Nhã. Nhã sẽ cho hắn biết tay ! - Hắc Nhã quay lại nắm lấy vai Hồ Nhi nói

- Không sao đâu. Nhi biết rồi mà. - Hồ Nhi mỉm cười nhẹ nhàng gạt tay Hắc Nhã xuống

---------------------------------------------------------
Trong hẻm

- "Tiểu yêu tinh" quay lại với anh nha. Không có em anh buồn lắm. - Hắn giở giọng ngon ngọt

- Xin anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. - Hồ Nhi quay đầu đ

- Ồ, vậy "Tiểu hồ ly" được không ? - Hắn nhếch mép

- Anh.....

- Xin lỗi Nhi Nhi yêu dấu. Chuyện em thấy là do anh bị người ra lừa thôi, anh hoàn toàn đặt cả trái tim nơi em mất rồi.

Hồ Nhi im lặng nhìn ra ngoài đầu ngõ khuôn mặt không chút cảm xúc, thực sự quá mệt mỏi khi phải nghe tên này luyên thuyên

- Xin lỗi. - Hồ Nhi cắt ngang

- Tôi không thể chấp nhận được điều này. Tôi đau khổ đủ rồi và tôi không muốn nhận thêm điều nữa. - Hồ Nhi cự tuyệt

- Em..... Ồ Nhi Nhi yêu dấu của anh, em phải quay lại với anh. Anh hoàn toàn yêu em. Anh sẽ dùng mọi cách cho dù có phải cưỡng đoạt em. - Hắn ta lưu manh đẩy Hồ Nhi vào tường

- Anh đang làm gì vậy ?! Bỏ tôi ra. - Hồ Nhi hoảng sợ

Hắn ta không trả lời mà không chế không cho Hồ Nhi cựa quậy.

- THẢ TÔI RA ! - Hồ Nhi hét lên đầy sợ hãi

-...

Đột nhiên chín cái đuôi mọc lên, một con hồ ly lớn nhảy ra từ sau lưng Hồ Nhi trừng mắt với tên Lâm Phong rồi lập tức đánh hắn.

- Dừng lại, Hồ Nhi, cô rốt cục là ai ? - Hắn hét hoảng loạn

Hồ Nhi cũng bị tiếng hét đó làm cho mở mắt, trước mắt Hồ Nhi là một con hồ ly lớn đang dùng móng vuốt liên tục đánh Lâm Phong.

- Dừng lại, sẽ chết người đó. - Hồ Nhi hét lên

Như một lời ra lệnh của chủ nhân con hồ ly kia dừng lại ngoảnh mặt lại nhìn rồi tiến lại gần cúi đầu xuống

Hồ Nhi để ý trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền bằng hổ phách trông rất uy nghiêm, có một miếng gỗ trên đó khắc vài chữ :

- Hồ Tinh Linh Hỏa Nhiệm - Hồ Vĩ Ôn

- Hồ tinh linh ? Ngươi tên là Hỏa Nhiệm sao ? - Nhi hỏi nó

Nó khẽ gật đầu với chủ nhân rồi biến mất, chín cái đuôi sau lưng Hồ Nhi cũng từ từ lui xuống. Hồ Nhi sau đó đã ngất lịm

---------------------------------------------------------

- Ưm..... Đây là đâu ?

- Hồ Nhi, con tỉnh rồi !

- Mẹ, con nhớ là con đang ở trong ngõ với tên Lâm Phong chết tiệt sau đó hắn định và rồi..... - Sau khi nhớ lại chuyện đó Hồ Nhi im bặt

- Hỏa Nhiệm. - Vĩ Kim nói

- Mẹ biết ư ? Mẹ giấu con chuyện này. Tại sao ? - Nó sợ hãi

- Nghe mẹ nói đi Hồ Nhi. Ba của con tên Hồ Vỹ Ôn còn mẹ con tên Hắc Thừa Nguyệt. Mẹ con là con người còn ba con là anh trai mẹ. - Vĩ Kim thở dài

- Tại sao mẹ lại giấu con ? - Hồ Nhi hoang mang

- Vì sức mạnh này quá lớn con có hiểu không ? Ba con là một thằng nhóc mấy trăm tuổi đã đánh bại cả những người hàng vạn tuổi thành trưởng tộc của Hồ tộc.

- Trưởng tộc ? Hồ tộc ? Ra đó là những gì cô Kim Yêu nói với con. Nhưng con không muốn. Con muốn ở đây, con còn Hắc Nhã nữa. - Hồ Nhi buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro