FIC4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- nhà trọ của họ sáng chủ nhật--
- Này Mèo Lười nhìn chiếc đầm này có đẹp ko?- Doanh Doanh xay người nói.
- Thui người bà đẹp mặc thứ gì chả tuyệt khỏi cần hỏi!
Cô bịp miệng cười lấy tay đẩy nhẹ vào vai nó cái rồi nói:
- Bồ thì! Chỉ có cái nói đúng thui à hihi!^^
Nó nghe song mà ôm bụng cười nó đểu:
- Ôi trời! Chị gái của tôi tự tin chưa kìa! Haha
Hai đứa cứ thế chêu nhau cho đến khi chị Lệ xuống nhà. Cả hai trầm chồ khi nhìn thấy chị Lệ trong bộ đầm màu đỏ rực rỡ vs áo lửa người màu vàng. Cái giọng nhẹ nhàng của chị cất nên:
- Hai đứa có đợi chin nâu không?
Doanh Doanh mấp máy trả lời:
- Dạ.. dạ k nâu..u ạ!
Còn nó thì sấn tớ khe lấy khen nể:
- OMG chị của em đây hay là nữ hoàng vậy? Chị thường ngày so vs bây giờ cứ như hai người khác nhau !
Chị phủ tay khẽ mỉm cười :
- Thôi hai đứa đừng lịnh chị nữa muộn oy kìa!
Cả hai đứa cười ^^ :
- Vâng! Hihi
Tại khách sạn
- Tuấn Khải ơi cậu song chưa vậy? Nhanh lên đi chị Hoa mà biết thì khỏi thoải vs mái đấy! - Vương Nguyên cáu gắt
- Cậu cần gì gấp vậy chứ song oy nè!
Cả ba đều bị kìn mặt mũi chỉ để hai con mắt. Họ lén lén lút lút mãi ms thoát đc fan ở bên ngoài. Vừa gia đến đường lớn Tuấn Khải gọi một chiếc Taxi. Vừa đến cổng chợ Nguyện nhảy tót xuống như là sóc sờ mó mọi thứ rất thích thú như người trên trời rơi xuống vậy. Tỉ vs Khải chị chậm rãi bước theo sau mà chăm chú nhìn những cử chỉ ngộ nghĩnh của Nguyên mà cười thầm.
☆Tụi Phi Vân★
Doanh Doanh cũng tíu tít ko kém gì Vương Nguyên. Nhưng đang đi bông nhiên có tiếng gọi:
- Tú Lệ ! Anh ở phía này nè!
Hóa ra là bạn trai chị Lệ đến để đi cùng chị. Đúng như nó nghĩ hai người họ thì âu yếm đi một nơi để lại hai đứa lạ nc lạ cái ở đây. Thui thì cũng ko muốn làm kì đà cản mũi nên đành rút lui nhường khảnh khắc riêng tư cho đôi uyên ương này. Nó kéo tay Doanh Doanh đi woa hàng ăn vặt rồi chỉ chỉ chỏ chỏ. Doanh Doanh ko thích liền nói:
- Bà khùng hả muốn làm heo lái sao ăn mấy cái vào là mai fai nhịn cả thàng ms khôi phục lại đó bà!
Nó chu mỏ:
- Dì chứ mất thứ này thì thấm vào đâu với lại chông nó ngon wa ko chụi đc à ! Hihi
Thế là nó ôm cả đống xúc xíc lướng, thịt bò xiên cay, tôm lướng , cá rán, ... nhưng ko thể thiếu món tẩu của nó là thị gà viên chiên. Doanh Doanh đưng bên cạnh há hốc mồm nhìn nó hai tay lặng chụi đồ ăn. Còn nó thì phồng mồm chợn mắt sử lý đồng bò khô. Ăn song thì đến lượt Doanh Doanh lôi cô vào chọn đồ. Nào là wuan ao, vòng tay, móc chìa khóa, vòng cổ... Tự dưng khi đến giữa chợ thì hai đứa nhìn thấy mọi người túm đông nghị ở đó. Nó liền woay sang hỏi chị bên cạnh ở đó có gì thì họ bảo:
- À họ bán vé biểu diễn của TFBOYS tối mai đó! Vs cả đồ hình chipi của TFBOYS!
Vừa nói đến TFBOYS mắt hai đứa như gắn kim cương vậy sáng rực lên long sau đo chân như lắp động cơ phi thẳng vào đám đông nhưng chỉ mua đc hai tấm vé và hai chiếc cặp tóc hình tứ diệp thảo. Đám đông nhanh chóng giả tán đồ bán thì ko còn lấy một cái. Đi ra ngoài hai đứa nhìn nhau thở dài nó thì than:
- Ối má ơi đồ của TFBOYS có khác đám lửa cũng chả khủng khiếp bằng ! Hazzzzi! À mà khát nc chưa vậy đi vô kia uống nc tiện thể có đồ nào kỉ niệm đẹp thì mua đê!
- ukm- Doanh Doanh
Thế là họ vào trong mỗi người cầm một ly sữa nóng nhâm nhi rẽ ra hai hướng chọn đồ. Đang đi thì bỗng nhiên ánh mắt đó đăm đăm nhìn và mô hình cối xay gió phát ra nhạc. Đạnh tiến tới để lấy vừa chạm vào thì lại có một bàn tay nữa chạm vào. Nó woay sang giải thích:
- Anh à cái hộp nhạc này mk nhận trước rồi mong anh buông tay ra!
Giọng nói vang lên rất ấm áp nhưng đầy cương định :
- Nhưng xin lỗi tôi nhìn thấy nó trước mà vả lại nó rất đẹp đâu có thể bảo nhường là nhường!
Nó cũng không nghe định dựt lấy cái hộp nhạc rồi đi nhưng cậu lại tóm đc tay nó kéo lại nó liền la lên cậu vội bịp miệng nó lại: Nói nhẹ vào tai:
- Đừng la chứ! Tôi có làm gì cô đâu mà!
Nó woay lại dẵm lên chân cậu khiến cậu đau wa fai nhảy lên ôm lấy chân xít xoa. Nó vênh lên nói :
- Đúng là loại con trai hư hỏng mà đáng đời đó là bài học cho những người chêu chọc con gái !
Nó nói song thi woay mặt đi bỏ mặc người con trai đang gào thét gọi cô lại. Đi ra đến cửa nó poát lại nhìn anh chàng vẫn đang đau đớn vs cú dẵm vừa này thì nó fi cười ko để ý gì thì con bạn ngố nghịch từ đâu fi ra đủn nó tí thì ụp mặt xuống đất. Nó vội mắng lại:
- Cái con khùng này may là tui ko bị yếu tim ko là bà bây giờ đang ngồi tù vì tội giết người đó!
Cô bạn woay sang lũng lụi đung đưa tay nói nhỏ nhẹ:
- Thui mà! Đùa tí thui sao nay căng vậy? Mà bà có chuyện gì cứ đứng một mk cười như tâm thần vậy?
Nó khoanh tay nhìn về phía con bạn đang tò mò trả lời:
- Tâm thần gì chứ mk vừa vô kia gặp một tên háu gái lên lện cho hắn ta một cá nhìn hắn ta mà mk ko nhịn đc cười ý haha! Bà mà nhìn thấy cảnh đấy chắc bà cười khiến người ta tưởng bà bị thần kinh ý mắc cười lắm! Hahaha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro