Fic5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thì cứ hí hửng cười cợi vs đứa bạn về chuyện hồi đấy mà ko biết rằng người con trai đấy lại chính là Tuấn Khải. Cậu vì chuyện vừa nãy lên rất tức nhưng thâm tâm cậu lại có cảm giác khác lại thấy hành động đó rất dễ thương. Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ và Tuấn Khải ra chỗ bán kem để chơi. Tuấn Khải thấy chỗ kia đông vui lên nói vs hai cậu ở đây còn mk ra kia xem một tí. Cậu đang chạy ra đó thì :
- Bịchhh! Ui ya!
Cậu ko nhìn chỉ cúi xuống chào rồi khi ngẩng lên thì :
- Cô... ô..! - Tuấn Khải
- Anh.. nh! Anh làm gì ở dfaay chứ có fai anh muốn theo tui đúng ko muốn rinh mò đúng ko hả ! Đc thôi cú vừa nãy chưa đủ vs anh chưa đủ đunga ko hả! Vậy thì..!
Nó vung chiếc túi sách lên đánh túi bụi cậu vừa woat:
- Cái đồ dê xòm này! Đồ đểu cá này! Đồ hư hỏng này!
Nhưng ko may đánh mạnh tay woa lên làm tuột mất chiếc vồng cổ quý của bà nội đã tặng cho cậu trước khi wa đời khiến nó văng sống con suối gần đó. Cậu chỉ kịp zo tay ra nhìn nó rơi suống đó mà ko làm đc gì. Cậu woay sang mắt bắt đầu đỏ lên. Cô cũng nhìn thấy liền ôm chiếc túi vào lòng nhẹ nhàng xin lỗi:
- Cho..o.. tôi xin lỗi anh! Hay...y hay tôi xẽ tặng lại cho anh chiếc hộp nhạc cối say gió này nhé!
Cậu woat thẳng vào mặt nó:
- Cô nghĩ thế nào mà chỉ cần một lời nói xin lỗi và cái hộp nhạc đó có thể đổi lấy chiếc vòng đó chứ! Chiếc vòng đó là thứ duy nhất giúp tôi ở gần bà đc đó cô có biết ko?

Tiếng nức nở dần dần to lên theo từng lời nói. Cậu vừa dứt lời liền cử dày lao suống suối mò mề chiếc dây chuyền đó. Nó thì cứ đứng trên bờ khuyên:
- Sao anh ngốc vậy mau lên đây đi ngâm nc đâu xẽ cảm đó!
Mặc kệ những lời khuyên của nó. Cậu vẫn chăm chú tìm chiếc vòng. Nó cũng đã từng lếm thử cảm giác mất đi người thân mk yêu nhất lên hiểu cảm giác của cậu trong lúc này. Nó gọi mãi cậu ko trả lời. Nó cũng quyết định cởi dày và tất ra cùng cậu nội xuống tìm. Cậu nhìn thấy thế liền bảo:
- Cô không cần giúp đâu! Mau lên đi kẻo bị cảm!
Tay nó vẫn mò mẫn còn miệng thì kháu khỉnh trả lời:
- Vậy sao anh ko nên đi! Anh cũng là người mà cũng xẽ bị cảm thôi!
- Tôi ko giống cô! Chiếc dây chuyền đó rất woan trọng với tôi! Cô ko liên woan thì lên đi!
- Sao lại ko liên woan chứ! Ko fai tôi là người làm rơi nó sao lên tôi cũng fai chụi một phần chách nhiệm !
Woa nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm thấy chiếc vòng nhưng họ vẫn ko woan tâm mà mày mò tìm kiếm. Bỗng nhiên chiếc điện thoại reo lên:
- Renggggggggg!
- Điện thoại cô reo kìa mau nghe đi!
Cô cũng bước lên dơ bàn tay ướt át cầm lấy chiếc đang rung nhấc chiếc điện thoại lên tai nghe:
- Ai vậy?
- Tui nè bà! Bà đi đâu mà hơn nữa tiếng đồng hồ vậy? Chị cậu gọi bảo về có việc kìa!
Nó ghé sai mồm vào điện thoại rồi thì thầm nói :
- Ê bà bảo vs chị hôm nay tôi có gặp người wen lên sẽ về chễ nhé! Giúp tôi nha! Cảm ơn bồ trước! Bây giờ tui bận oy pp nhé!
Nó song nó cúp máy oy lại tiếp tục tìm kiếm. Trời bắt đầu nhả khói đen xì che cả không gian. Đang định bỏ cuộc thì bỗng nhiên nó nhìn thấy thứ gì đó đang lấp lánh ở phía bụi cỏ. Nó tiến gần tới rồi hét lên:
- A ! Tìm đc rồi ! Tôi tìm đc rồi nè !
Mải chạy đưa chiếc dây chuyền cho Tuấn Khải ko may nó vấp fai viên đá ngã đè lên người cậu. Nó nhắm chặt mắt lại đến khi mở ra thì cả người nó đang lằm trên người cậu. Nó ngại wa lên bật đậy phủ phủ người rồi vuốt mái tóc lên. Nó dúi chiếc dây chuyền vào tay Tuấn Khải rồi cúi xuống chào:
- Tôi tìm thấy nó rồi coi như chúng ta hòa! Trời cũng tối rồi tôi cũng fai về sớm! Tạm biệt anh!
Nhưng khi Tuấn Khải woay lại thì lại thấy nó đang đứng sau lưng cậu hai tay thì cứ dứt dứt chiếc vay như muốn hỏi gì. Cậu tiến tới hỏi:
- Sao cô bảo về mà?
Nó ấp úng trả lời:
- Tôi...i..i.i !
- Có chuyện gì sao?
- Ukm ờ thì ! Tôi thật ra là lao động nhập cư mới đến đây làm lên ko biết đường! Anh có thể giúp tôi ko?
Cậu cúi xuống khẽ mỉm cười trả lời:
- ukm đc rồi! Thế nhà cô ở đâu vậy?
- Chỗ tôi ở nhà trọ gần chung tâm thành phô! Bên cạnh sân khấu chợ lớn nhất Trùng Khánh !
- Ồ! Đc rồi !
Thế cậu đưa đc Phi Vân về đến nhà. Nhưng đến cửa thấy trong nhà tối om lên nó sợ. Cả người bắt đầu run lên bước từng bước đã thế chả biết cái Đào nó đưng đấy từ bao giờ đội nhiên rên lên:
- Phiiiiiiii Vânnnnn saooooo giờ mới về!
Đã đang sợ thì chớ nó nghe thấy tiêng rên ba cẳng bốn đường chạy tớ chỗ Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu mặt thì úp vào ngực khiện cậu bất giác đỏ mặt. Hai tay nó vẫn run run. Không giám nhìn. Tiếng cười xa xả phát ra từ phía nhà trọ vang nên:
- Hahaha! Đúng là cái tật nhát cáy ko bỏ đc mà! Nhìn cái mặt tái mét kia! Mắc cười wa đi à!
Nó buông người Tuấn Khải ra mà ko biết mk vừa ôm cái gì woay lại chống hai tay na lớn :
- Hơ lại là bà hả! Bộ hết trò nghịch rồi sao lúc nào cũng dọa người! Bộ bà muốn tôi chết sớm vì đội tự hay sao?
Lấy tay phủ phủ ngực nó khẽ bảo:
- Ấy ! Phủ phủ cái mồm mắm muối của bà đi chết chóc gì ở đây hả!
Tuấn Khải từ đằng sau khẽ nói:
- Thôi tôi cũng ko còn việc gì xin phép mọi người tôi về!
Cả hai người cùng đồng thanh:
- Ồ! Anh về đi!
Nó còn đế thêm một câu:
- Tối hôm nay cảm ơn anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro