FIC6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong nhà Doanh Doanh nhận ra bộ dạng ướt nhẹp của Phi Vân liền hỏi:
- Ê bảo gặp người wen mà sao lại thành ra thế này! Còn nữa người con trai bịt kín mặt mũi vữa lãy là ai vây?
- Ờ nhể! Mày nhắc tao mới nhớ! Tao quên ko hỏi tên hắn ta oy!
Cô nhếch mép cười rôi đẩy nhẹ vào chán nó một cái :
- Trời ạ! Sao đầu óc bằng gì vậy hả! Cái tật nhảu đoảng như mày thì tán sao người ta đc!
Nó bật dậy hét to vào mặt con bạn:
- Ai...ai.. muốn tán tên dê xồm đó chứ!
- Hơ! Chứ ko fai vừa nãy bà ôm người ta rồi sao?
Mắt nó mở to hết cỡ cùng vs cái loa rè của nó:
- CÁI GÌ TAO ÔM HẮN RỒI Á!
- Thì.. thì không fai sao?
Lúc đó nó mới nhớ ra liền kể lại cho Doanh Doanh nghe:
- À! Lúc đó cũng tại bà chứ bộ!
- Ế ! Sao tựng dưng lôi tôi vô đây vậy?
- Thì không phải bà hù tôi sợ wa lên mới ôm chầm lấy hắn tay hay sao!
- Ồ thì ra là vây?
- À vừa nãy bà bảo tui về gấp có chuyện gì vậy? Mà chị Tú Lệ đâu vậy?
- Chị ấy vừa bị ông chủ gọi đến rồi ! Còn chuyện woan trọng là kế hoach làm việc cho buổi biểu diễn hội chợ ngày mai chúng ta sẽ fai hóa trang thành các gấu bông dồi bán hàng ở đó !
Nó gật đầu rồi vươn vai nói:
- Thôi tôi đi tắm đây cả chiều hôm nay mệt lắm oy! Ngủ sớm mai còn làm cơ!
- ukm
------ Khách sạn EVS ----
- Cạch! Ủa sao các cậu chưa ngủ vậy?- Tuấn Khải
Hai người ngắm nhìn chăm chú Khải vài dây rồi Nguyên cất tiếng hỏi:
- Hơ! Bảo đi một xíu mà biệt tăm tới giờ mới mò về là sao? Hơn nữa chông anh chẳng khác gì con mèo bị thả vào nc vậy?
- Mà cũng may chị Hoa fai đi xếp lịch woay lên chưa về đc ko thì cậu chết chắc!- Thiên Tỉ
- Tuần Khải thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tay gỡ khẩu trang áo choàng ra bước vào trong nhà tắm.
____ 《 Sáng thứ hai- Tại khách sạn EVS》______

Cả ba người vẫn đang chùm chăn kê gối chên chiếc dường của mk ngủ ngon lành thì bỗng dưng chị Hoa bước vào hét to:
- Nào các em dạy đi! Trời sáng rồi kìa! Mau dạy đi!
Vương Nguyên nóp ngóp dạy đầu tiên mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Có chuyện gì ko mà chị gọi tụi e dạy vậy?
Chị hoa chống tay thở dài nói:
- Thế mấy đứa wen tối hôm nay mấy đứa phải biểu diễn à!
Chị vừa nó vừa kéo chiếc chăn xuống dường. Thế là anh chàng lại phải lom khom dạy. Sửa soạn vệ sinh cá nhân song thì bước suống phòng tập luyện lại bài "tiếng nói của thiếu niên" và tập luyện lời thuyết trình cho buổi phỏng vấn tối nay.
____//♣ tại nhà trọ♣\\________
_ Hả tụi em fai mặc đồ này để thu hút khách hả? Trời đang nóng thì chớ! - Phi Vân và Doanh Doanh đồng thanh than
- Thế có muốn xem biểu diễn ko hả ở ngay cổng đó! - chị Tú Lệ
Cả hai đồng thanh :
- Cóooooooo.....!
- Thế thì fai chụi hi sinh một chút vậy!
Cả hai đứa đều bĩu môi nhưng phải đồng ý. Đúng như dự định cả ngày hôm đó cửa hàng cứ nhứ là hội chở vậy. Nó vs mọi người fai chạy đi chạy lại mà muốn gãy cả chân luôn. Và cũng đến thời gian mà tụi nó mong chờ nhất.
8H 30
Nhưng chuyện ko may sảy ra vs Phi Vân. Lúc đang lấy vé ra xét thì lại ko tìm thấy đâu. Nó bảo Doang Doanh cứ đi vào trước còn nó xẽ woay lại woan tìm thử lại xem. Nhưng cô woay lại woan thì chẳng còn một ai. Cả người cô như muốn ra rời ra ôm bộ wuan áo bông của mk mà gục xuống khóc than:
- Sao số mày đen đến vậy chứ hả Phi Vân! Khó khăn lắm mày mới có cơ hội gặp thần tượng của mày thế mà lại đánh mất nó chư!
Vừa khóc nó vừa lấy tay đấm vào mk mà tự chửi mk. Đúng lúc đó Tuấn Khai đang đi biểu diễn thì gặp thấy nó đang ngồi khóc cậu woay sang bảo vs Thiên Tỉ và Nguyên :
- Này mấy cậu cứ vào trước đi bụng tớ hơi đau tớ đi vệ xinh một nát thì xẽ chở lại ngay bảo giúp tớ vs chị Hoa nữa nhé!
Nói song cậu đợi cho hai người kia vào trong rồi cậu lại chùm kín mặt mũi bước tới chỗ Phi Vân khẽ hỏi:
- Cô ko sao chứ!
Cô ngước bộ mặt đẫm lệ của mk lên:
- Anh là ai vậy? Tôi wen anh sao?
Tuấn Khải quỳ suống trước mặt nó trả lời:
- Cô wen tôi rồi sao tôi là cái tên bị cô bắt lạt hôm wa đó!
Cô chùi nc mắt đi rồi thốt lên:
- A! Nhưng sao anh lại ở ngoài này chứ buổi biểu diễn bắt đầu dồi đó!
Cậu cũng hỏi lại cô:
- Sao cô cũng còn ngồi ngoài này mà khóc vậy?
Nó nức nở trả lời:
- Thì đầu óc tôi ngu xi có tấm vé thôi mà cũng đánh mất đc giờ ko đc xem thần tượng của mk rồi!
Cô nhếc mép cười nhẹ nc mắt vẫn rơi ra mà chánh mk:
- Cũng chả than đc ai! Sô tui vốn sao chổi mà! Đành chấp nhận vậy?
Tuấn Khải nhìn thấy vậy cũng ko đành lòng liền dẫn cô đến gần cổng sân khấu bảo cô chờ ở đây rồi cậu tiến tới xì xào gì đó vs bảo vệ rồi woay ra gọi nó lại bảo:
- Cậu có thể vào rồi đó!
Nó ngớ ngắc rồi tiến tới gần Tuấn Khải miệng thì lắp bắt:
- Cậu bảo tớ vào á! Đùa vậy ko vui đâu à nhe!
Tuấn Khải cười thật tươi víu lấy hai vai nó nói :
- Ko sao đâu! Cậu cứ vào đi tớ xin bảo vệ oy!
Rồi cậu đủn nó vào bên trong khi nó đi xa dần thì nó hét to:
- Này khi song buổi biểu diễn chúng ta hẹn tại chỗ này nhé! Tôi chờ anh đó!
Tuấn Khải cười típ mắt rồi gật đầu. Và buổi biểu diễn bắt đầu. Mc cầm micoro lên fat biểu :
- Xin chào mọi người tôi là Trấn Thành mc của buổi hội chợ tôi nay! Và ko để mọi người chờ nâu nữa chúng ta hãy hướng lên sân khấu chào mừng nhóm nhạc thiếu niên đầy tài năng của chúng ta ☆★ TFBOYS☆★!
Tiếng reo hò vang rung trời của fan điên đảo tiếng nhạc bắt đầu rạo lên rồi đến tiếng hát và cuối cũng là sự bùng nổ lấp lánh trên sân khấu của ba vị hoàng tử khiến bao người nghiêng ngả. Mải ngước nhìn thần tượng của mk là Thiên Tỉ mà nó ko để ý đến ánh mắt đăm đăm của Tuấn Khải đang chăm chú nhìn nó. Lúc đó nó hét ầm nên:
- TFBOYS WUA AI NI!
- YING YANG WOANG XI WUA AI NI!
Tay nó lúc đó dơ cao vẫy ngang vẫy dọc. Còn bộ wuan ao thú của nó khiến nó bị mọi xô đẩy ngãy rất nhiều lần Tuấn Khải đứng bên trên mà phì cười.
- Vâng! Các chàng trai của chúng ta rất tài năng đúng ko nào! Và bây giờ đến mục " trò chuyện với thần tượng"! Có fan nào muốn đưa cậu hỏi cứ hỏi nhưng do thời gian có hạn lên chỉ có vài người đc hỏi xin mời nhưng tràng trai của chúng ta bước lên sân khấu!
Tuấn Khải: - Chào các bạn chắc chúng tôi ko cần giới thiệu thì mọi người cũng biết chúng tôi rồi fai ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro