FIC41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cúi suống lắc đầu tỏ vẻ tiếc luối nói:
- Đứa bé trong bụng của vợ anh...! Thực sự do bào thai mới được hai tháng mà va chạp của vợ anh quá mạnh lên chúng tôi thật sự rất tiếc và chia buồn cùng ra đình! Nhưng cũng may mắn khi thai nhi bị vỡ chứng không ảnh hưởng đến tử cung lên việc sinh nở sau này của vợ anh xẽ không bị ảnh hưởng lên đừng lo!
Mọi người dường như bị bóp chặt cổ vào thời khắc đó. Snh đang trong dây phút dâng chào khi bác sĩ thông báo mk sắp được làm cha nhưng khi nhưng câu tiếp theo suất hiện thì như con dao suyên thẳng qua tim mk vậy. Nếu nói như vậy không phải chính anh đã dán tiếp giết chết đứa con đầu lòng của nó và anh sao. Nhưng ông trời cũng thương cho tình yêu của hai người mà để cho nó vẫn có thể sinh con bình thường.

Đã 1 tuần chôi qua. Nó cũng dẫn dẫn bình phục tỉnh dậy sau mấy ngày liên tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc nó mở mắt nhìn mọi thức sung quanh đều là màu trắng. Hơn nữa tay và miệng đều gắn rất nhiều ống. Thiết bị điện tử thì chằng chịt khắp đầu giường. Ánh sáng mờ mờ chỉ đủ nhận biết hình dạng của vật mà không thể phân biệt màu của chúng. Nó giật bắn mk bởi tiếng cót két của cánh cửa chính đi vào. Hình dáng của người con trai cao to tiến gần lại mk do vừa tỉnh dạy lên mắt còn chưa được giõ cộng thêm ánh đèn lại không đủ sáng nữa chỉ nghe thấy tiếng:
- Phi Vân! Em tỉnh rồi sao? May quá! Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?
Nhưng do sức lực quá mệt lại thiếp đi. Bác sĩ nghe tiếng gọi cũng hấp tấp chạy tới. Họ kiểm tra song thì bác sĩ tươi cười bảo:
- HaHa! Vợ anh như có thiên sứ bảo vệ vậy! Trong thời gian ngắn như vậy đã bịnh phục 8/10 rồi! Chỉ cần ở đây kiểm tra vài hôm nữa là có thế suất viện!
- Thế cho hỏi? Khi nào cô ấy mở tỉnh lại vậy?
- Xẽ không nâu đâu! Anh đừng lo! Nếu tiến triển tốt ngày mai vợ anh trắc chắn sẽ tỉnh lại!
- Thật không vậy? Bác sĩ!
Sáng hôm sau đúng như lời bác sĩ nói nó đã tỉnh dậy. Tuấn Khải vẻ mặt tươi cười bước tới chỗ nó hỏi:
- Em tỉnh rồi sao? Mọi người no cho em lắm đó!
Nhưng nó lại tỏ vẻ lạnh lùng quay mặt đi hướng khác. Mọi nụ cười dường như tắt hẳn. Nội gượng cười tiến tới chỗ nó hỏi:
- Phi Vân! Con không khỏe chỗ nào sao?
Nó vân im lặng. Nước mắt bất trợt tuôn chảy giàn giụa trên khuân mặt trắng bệnh co giúm lại của nó cố không ra tiếng. Mọi người kéo nhau ra ngoài để một mk Tuấn Khải ở lại. Anh bước nhẹ tới vệ giường nói giọng nhỏ nhẹ êm dịu hết mức:
- Anh thật sự xin lỗi! Nếu em giận anh thì cứ chửi hoặc đánh anh cũng được nhưng xin em đừng tự dày vò bản thân mk như vậy!
- ................!
- Em hãy nói gì đi chứ? Anh biết em đang rất giận anh! Nhưng bọn họ đang rất lo lắng cho em! Họ đâu có gây lỗi với em mà lại khiến họ lo lắng như vậy chứ?
- ..................!
Nói vẫn im lặng cho dù anh đã cố giải thích như thế nào. Cứ như thế nó không ăn không uống không nói truyện lằm lỳ trên giường bệnh như người bị tự kỷ. Tuấn Khải cũng không vì thế mà lản lòng. Việc công ty anh đều hoãn lại hay chuyển giao tạm thời cho phó tổng giám đốc còn anh thì hết mực chăm sóc cho nó. Mỹ Kỳ đâm ra ghen tị đến gần như phát điên. Đã thế ba của cô đang lâm vào tình hình khó khăn trầm trọng do cổ phần đang xụt giảm nghiên trọng. Tình trạng trầm cảm của nó khiến ai cũng no lắng. Họ nghĩ đủ mọi cách khuyên can nó về truyện đứa bé nhưng càng nhắc nó càng trầm trọng hơn. Rồi chị Lệ chợt nghĩ tới người có thể giúp đc nó.
Mất một tuần sau vẫn là căn phòng trắng tinh im lặng. Nó vẫn ngắm trần nhà với vẻ mặt vô hồn. Cánh cửa phòng bệnh bỗng dưng mở ra nó vẫn vô thức đưa khuân mặt tái nhợt đưa lên nhìn:
- Con gái! Sao con gia nông lỗi này chứ?
Nó nhìn thấy mẹ thì chợt òa khóc dơ hai tay đòi ôm lấy bà:
- Huhuhuhu! Mẹ ơi!
Bà nhìn thấy nó đang thuơng như vậy mà cảm giác như ngàn kim đâm vào tim mk vậy. Bà cũng lao tới ôm chặt lấy nó khóc theo xoa xoa lưng dìu dịu nói:
- Ngoan! Có mẹ ở đây oy! Con đừng sợ! Ha!
- huhuhuhu!'Mẹ ơi! Con gái sai oy! Con gây tội lớn rồi mẹ ơi! Huhu!
- Sao con nói kỳ vậy? Con gây tội gì chứ?
- Con... con... hức hức! Con nỡ giết con của con rồi! Huhuhu!
- Con... con nói sao? Sao lại con của con! Sao con nói gì mà mẹ trả hiểu vậy?
Nó kiềm chế không khóc mà từ từ kể lại hết mọi truyện cho mẹ nghe. Nghe song bà khẽ mỉm cười lau nước mắt trên má rồi nhẹ xoa đầu nói:
- Thôi nào! Cái Lệ nó nói cho mẹ biết rồi! Bác sĩ cũng bảo sau này việc sinh con xẽ không bị ảnh hưởng lên không cần no nữa!
- Nhưng nhưng dù sao đứa bé cũng là máu mủ của con !
- Coi như sinh ninh đó không có duyên phận với con lên ông trời muốn nó đầu thai vào kiếp khác! Con không cần cảm thấy có lỗi như vậy! Sinh linh này không có duyên với con thì xẽ có sinh linh khác thôi!
- Nhưng dù sao đứa bé cũng là thứ duy nhất còn lại của con với anh ấy! Con... con...
- Ai bảo với em là thứ duy nhất còn lại chứ?
Giọng Tuấn Khải đột ngột suất hiện bênh cạnh cửa chính cùng mọi người. Hơn nữa cả đứa em trai của nó cũng đang tươi cười đứng cạnh TK. Tuấn Khang vội buông cánh tay Tuấn Khải chạy tới chỗ nó dơ mô hình máy bay khoe:
- Hihi! Anh rể mua cho em nè! Đẹp hơm chị hai!
Hai chữ anh rể khiến nó ngượng đến chạy mặt mà chách đứa em:
- Ai là anh rể của em chứ? Ăn nói tầm bầy tầm bạ không à!
- Ủa! Sao ảnh bảo thế mà! Mọi người cũng vậy luôn! Lên em mới gọi vậy!
- Này! Sao em giám tin người ngoài nhanh vậy mà chị thì em cứ cãi hoài vậy? Mà em đâu biết tiếng trung đâu?
- Là chị Hoa dịch cho em đó! Vả lại chị với ảnh sớm muộn chả cưới em chỉ thiếu hai chữ tương lai mà!
- Ya! Em bắt đầu cãi lại chị từ lúc nào vậy?
- * Lè lưỡi* nêu nêu! Chị hai sấu hổ kìa! Hihi!
- Nhóc con! Em cứ đợi đấy! Chị mà xuống giường em không có yên đâu!
Mọi người nghe cuộc hội thoại dí dỏm của nó với Tuấn Khang thì phì cười lớn . Phu nhân, nội, Tuấn Khải họ đều biết tiếng việt do họ đều đã học và tìm hiểu qua nó lên cũng hiểu được. Từ khi họ đến nó cũng không buồn mà cười càng ngày càng nhiều thêm thức ăn cũng ăn được nhiều.

Cho xin mấy cái vote và bình luận để thêm cảm hứng vết thêm hay và sáng tạo hơn nha!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro