FIC8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm đó nó cũng không ngủ đc liền ra hàng cây chỗ đường lớn đi dao nhưng dường như nỗi buồn đó ko vơi. Nó gục xuống nức nở cúi suống rồi tự dưng đằng sau có một bàn tay vịn vào vai nó. Lúc đó nó ms nhận ra bây giờ là đêm rồi hơn nữa lại là đường lớn. Nó thất thải hét nên ko giám nhìn lên mà ôm chặt đầu:
- Aaaaaa! Huhu tao lạy mày ma ơi! Tao sống không đắc tội với ai xin mày đi tìm người khác mà chêu đừng tìm tao!
Rồi người đó cất giọng nên:
- Vậy sao cô còn ăn hiếp tôi chứ!
Nó vẫn ríu rít:
- Tôi... tôi .. tôi đâu có biết mà ăn hiếp cậu chứ tha cho tôi đi mà!
Nhưng cô điễm tĩnh chợi nhận ra giọng nó đó liên woay lại:
- Hay wua ta! Anh hết tội xàm xỡ người ta bây giờ lại muốn dọa xao? Đc thôi ko cho anh biết tay thì anh coi thương tôi à!
Nó song nó lấy tay đấm vào người Tuấn Khải ♡( mk tuyên bố để phân biệt TK lúc che mặt thì tớ dùng thêm ký hiệu♡ còn hở mặt thì là ký hiệu này♥ nha mấy bạn)
- Chừa chưa hả!
- Đau mà!
- Đau hả tui đánh cốt đau cho anh chừa mà!
- Nhưng là hiểu lầm mà!
- Hiểu vs lầm gì chứ chẳng nghẽ anh bảo mắt của tui bị đui sao!
Anh chụi hết nổi lấy hai tay lắm chặt hai tay của nó nói to:
- Đã bảo chỉ là hiểu làm ngoài ý muốn thôi! Tôi ko ngủ đc nên ra đây đi dạo ai dè gặp cô tôi định gọi cô thì ko nói ko rằng mắng rồi đánh tôi chứ!
Nó mở mắt to tay thì dụt lại ấp úng nói:
- Ờ! Thì.. thì tui... tui xin lỗi ai bảo anh đứng đằng sau im lặng chứ! Nên tôi ms..ms....!
Đang nói tự dưng một chiếc xe máy đi woay thổi còi thật to khiến nó giật mk lại lao vào ôm chầm lấy Khải nhắm chặt mắt lại hai tay run run túm lấy cổ áo cậu. Cậu vội nhẹ nhàng từ từ dơ tay lên đầu nó xoa :
- Ko sao đâu chỉ là còi xe máy thôi mà !
Nhưng nó vẫn sợ ko chụi buông cậu ra kêu nên:
- Ko giám tôi tôi.. tôi sợ nhất là là buổi tối! Tôi... tôi sợ lắm !
Tuấn Khải khẽ nãy người cô nhưng chuyện dường như hơn tưởng tượng của cậu. Càng lúc người của Phi Vân càng run nên. Người cô cũng mềm nhũn ra rồi khụy tròng vòng tay của Tuấn Khải. Cậu nhanh chóng cõng Phi Vân về nhà trọ. Nhưng đến nơi thì căn nhà tối om cửa thì bị khóa , gọi mãi thì ko thấy ai trả lời cậu liền sờ vào túi quần của Phi Vân lấy một chiếc chìa khóa ra. Cậu lần mò mãi mới mở đc cửa cậu nhanh chóng bế nó đặt nên dường đắp chăn kín. Mồ hôi bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều. Còn miêng thì cứ lẩm bẩm:
- Ba đừng bỏ cọn lại mà! Tối wa con sợ lắm ba ơi! Đừng bỏ con mà ba!
Anh đang định đi lấy khăn ướt thì đột nhiên Phi Vân nhào tay lên dữ chặt lấy tay anh nói mê:
- Ba ơi đừng bỏ con mà!
Cô bám rất chặt nên cậu ko kéo ra đc nên chỉ còn cách cậu lại rơ tay lên đầu vỗ nhẹ nó rồi cất tiếng hát dụi dàng khiến cô bất giác chìm vào giấc ngủ vòng tay cũng lỏng dần ra. Cậu cũng gỡ cánh tay nó ra rồi từ từ đắm chăn và xuống khỏi dường đi lấy khăn ấm cho cô. Cả đêm anh ngồi chăm sóc cho nó đến tận sáng thì thiếp đi. Ánh măt Phi Vân dần dần mở ra. Do gặp ánh nắng mặt trời lên mãi mở ra đc. Cô gỡ chăn bước suống dường thì nhìn thấy cậu đang ngủ gục dưới kệ dường. Nó đoán chắc vả đêm wa cậu ấy đã chăm sóc cho nó.Nó rón rén kê chiếc gối cho cậu rồi lại lặng lẽ suống bếp. Một nát sau mùi thức ăn lồng lặc bay khắp cả phòng khiến cho cậu ko tài nào ngủ đc nữa mà mò xuống bếp. Cậu vừa suống thì nhìn thấy cô đang cầm muôi nấu canh thì hối hả chạy tới kêu:
- Trời ơi! Cô mới bị sốt sao có thể tự tiện vận động tùy ý như vậy đc !
Rồi cậu dựt lấy cái muôi đủn nó ngồi suống bàn ăn rồi cậu bắt tay làm những thứ còn lại. Lần đầu tiên nó nhìn thấy người con trai biết nấu ăn hơn nữa lại rất ngon ngoài ba của mk. Họ ăn với nhau rất vui vẻ rồi nó đột nhiên thốt nên:
- Ayzzzzz! Nói chuyện nâu như vậy mà wen hỏi tên anh và nhà anh nhể!
Tuấn Khải cũng vui vẻ trả lời nhưng lại ngừng:
- Tôi tên Vương Tuấn.... à ko tên tôi là Vương Khải Tuấn !
Nó phì cười:
- Trời sao chùng hợp vậy! Chỉ cần thay thế chữ Tuấn Và Khải là giống hệt tên thần tượng của tôi rồi đấy!
Tuấn Khải: - Ukm hihi à thế cô thấy Vương Tuấn Khải như nào vậy?
Nó: - Ukm. Anh ấy là người hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà tôi từng gặp ngoài ba tôi! Anh ấy rất ấm áp tuy vẻ ngoài hơi lạnh! Tôi từng là một người không thích đến chuyện mk xẽ hâm mộ ai và ai xẽ là thần tượng của mk nhưng khi ba anh ấy xuất hiện thì tôi bắt đầu nhận ra hâm mộ một người cũng rất thú vị!
Cậu khẽ mỉm cười nói:
- Vậy chắc cô cũng là một Tiểu Bàng Giải rồi!
Thế là cậu bị nó cho một gáo nc lạnh khi câu trả lời là:
- Không! Tôi là một TCH!
Cậu cất tiếng hỏi:
- Vậy... vậy Thiên Tỉ có gì mà cô hâm mộ chứ?
- Thì cậu ấy tuy vẻ ngoài là lạnh lùng nhất nhóm nhưng khi đc gần cậu ấy lại là một suối nc nóng dễ chụi vô cùng hơn nữa giọng hát của cậu ấy chính là thứ đã chiếm trái tim của tôi! Cậu ấy còn là một người rất ân cần điều đó đc thể hiện woa từng hành động với Nam Nam!
Cậu ngiến răng rồi cứ chọc chọc bát cơm. Rồi cậu cất tiếng hỏi để đánh chống lảng:
- À cô làm việc ở đâu vây?
- Tui làm việc ở tiệm bánh tư nhân " Cua Nhỏ" đó!
- Ồ thế cô cho tôi xin số đc ko? Nói thật với cô tôi sắp fai chở về Mỹ vs gia đình rồi ko biết bao giờ ms về nữa nên xin số cho tiện liên lạc ấy mà!
Nó đứng phắt dạy kêu nên:
- Cái gì cậu phải về Mỹ á!
- Ukm. Ko nỡ xa người ta sao?
- Ai... ai bảo tui ko nỡ chứ! Tôi còn mong anh đi sớm hơn ấy chứ!
- Hazzzzzzzz! Làm tui cứ tưởng bở chứ!
Tuy nói mạnh mạnh như vậy nhưng nó thật sự ko muốn xa rời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro