FIC9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngơ ngác một hồi nâu rồi cất tiếng nhỏ buồn giầu hỏi:
- Thế bao giờ anh đi vậy?
Tuấn Khải nhếch mép cười :
- Thế mà bảo ko quan tâm! Tuần sau tôi mới đi mà!
Nó vẫn giữa nguyên khuân mặt u ám đó trả lời: "- Vậy sao?"
Rồi bỗng nhiên" reeenggg" tiếng chuông báo tin nhắn của cả hai người cùng reo lên. Tuấn Khải cậm chiếc điện thoại woay đi nhìn dòng tin nhắn thốt lên nhẹ nhàng :
- Của Nguyên à! Gì đây: " Chị hoa bị cảm đau đầu lên buổi ghi hình hủy chuyển sang tuần sau rồi!"
Nó cũng mở điện thoại ra xem tin nhắn là của Doanh Doanh: " Này hôm nay sn con ông chủ nên ông cho nghỉ mở tiệc mau đến cửa tiệm đi!" Xức gì chứ bà nội !
Đọc song nó viết một dòng ngắn gọn trả lời tin nhắn" Chắc tao ko đi mày vs chị chơi vui nhé!"
Vừa viết song dòng tin nhắn nó gật gù rồi bỗng nhiên woay về phía Tuấn Khải nói lớn:
- A! Đúng rồi! Hay hôm nay tôi đc nghỉ anh cũng ko có việc bận! Hay chúng ta đi chơi một bữa nhé!

Tuấn Khải chợn mắt bụi môi hù theo:
- Được đấy!
Thế là nó chạy sồng sộc vào nhà tắm thay quần áo. Chải chuốt trang điểm nhẹ lấy túi sách đeo vào người rồi hí hửng chạy ra kéo Tuấn Khải ra ngoài. Họ đi đến công viên tại trung tâm thành phố. Nó bị choáng ngợp bởi sắc màu ở đây. Nó kéo tay Tuấn Khải lên tàu xiêu tốc thắt đai an toàn song cậu đưa mắt nhìn xung woanh toàn là những cặp tình nhân ôm hôn thân mật. Tàu bắt đầu khởi hành tiếng hét bắt đầu to lên. Người con gái vì sợ wa mà ôm chầm lấy bạn trai mk hét lên. Cứ thế rồi đột nhiên cậu ngước nhìn Phi Vân vẻ mặt vô tư hôn nhiên dễ thương lạ kỳ khiện lòng ngực cậu lóng ra lên. Cậu cố kiềm chế rồi luốt nc bọt vào bên trong tập trung về phía trước. Cuối cùng cũng song ba vòng. Tuấn Khải vốn sợ tróng mặt lên khi suống người câu cứ lảo đảo hơn lữa con run run. Phi Vân thấy vậy nên nó lấy hai tay đỡ hai bả vai của Tuấn Khải để sát mặt nó tới gần mặt hỏi:
- Anh sao vây? Chông người anh xanh sao lắm?
Do khuân mặt của nó để sát với mặt cậu wua khiến cậu ngượng ngịu lên trả lời ấp úng:
- Tôi.. tôi.. ko..o.. sao..o!
Nó chừng mắt chu mỏ:
- Thật không !
- Ukm!
- Vậy chúng ta đi tiếp nhé!
- Ukm!
Rồi cậu cố gắng lê thân hình mệt mỏi của mk bước theo nó. Phi Vân cũng biết đc chông cậu không ổn lên nó chọn gắp gấu không vận động nhiều. Nó chơi hơn hai mươi phút rồi mà ko gắp đc con nào, bực mk wa nó đứng đó dãy lảy người rồi than khiến Tuấn Khải ngồi đằng xa không khỏi phì cười. Cậu cứ thấy nó loay hoay từ nãy tới giờ mà chưa đc cậu tiến tới gần đặt hay tay cậu lên tay của nó khiến nó dật mk woay lại. Hai ánh mắt gặp nhau không thể chánh hai người ngượng ngùng bất động vài dây sau đó Tuấn Khải chủ động nói trước:
- E hèm! Cô hay chú ý để tôi giúp cô cho nha!
Nó cũng ấp úng đáp:
- Ờ... Ưkm!
Đúng là cậu ra tay có khác chỉ cần hơn một phút trên tay nó đã hai tay hay con gấu bông cực kỳ dễ thương. Cô cứ hí hửng mãi với hai con gấu bông sau đó họ đi wa một tiệm bánh kem nhỏ thì bị một cô nhân viên chặn lại nó:
- Giạ xin chào cửa tiệm chúng tôi đang có chương chình dành cho các đôi tình nhân để kỉ niệm ngày nhà hàng thành lập nhà hàng! Mỗi đôi xẽ chụp một kiểu ảnh hôn môi hay má cũng đc! Chúng tôi xẽ chọn ra mười cặp đôi xuất sắc để tặng một hộp bánh socola tình yêu và xẽ chọn ra cặp đôi đẹp nhất để quảng cáo bánh cho nhà hàng!
Vừa thấy người nhân viên đó hiểu nhầm nó vs cậu là một đôi đang định giải thích thì nó vội chen vào:
- Đc chứ chị !
Nó vốn là đứa tham ăn ko cần để ý gì hơn nữa đó lại là socola món mà nó nghiện ngất nghiện ngây. Thế là hai đứa đc chị nhân viện đó dẫn vào cửa tiệm chị đưa cho mỗi người một miếng bánh rồi bảo hai đứa hôn đi tất nhiên nó có chút ngại ngùng và ko muốn nhưng vì socola lên nó nhắm mắt lướt nhẹ môi mk lên má cậu. Đôi má ủng hồng của nó khiến nó chở lên dễ thương biết bao. Còn mặt của Tuấn Khải cứ Thẫn thờ ra lần đầu tiên có một cô gái đặt môi nên mk cho dù đó chỉ là hôn má. Lúc đó chông hai người rất là đẹp đôi. Đợi một nát sau công bố kết wua. Thế là nó vs cậu đc chọn hơn nữa còn là cặp đôi đẹp nhất từ trước tới nay nên đc chọn ảnh để quảng cáo cho tiệm bánh. Họ được tặng hai cái bánh socola tình yêu, hai mặt dây chuyền hình trái tim mỗi người một nửa và bộ áo lông đôi trông rất đẹp. Bước ra ngoài tiệm nhìn đồng hồ vẫn còn sớm lên nó lại kéo Tuấn Khải vào dạp chiếu phim nhưng vé chiếu phim đã hết chỉ còn lại ba vé phim kịnh dị thôi nên đành phải chọn vây. Nó vốn sợ ma và bóng tối lên Tuấn Khải hơi sợ chuyện hôm wua sẽ sảy ra lên nhẹ hỏi:
- Có chắc là xem đc ko vậy?
Nó cô gượng cười tỏ ra ko có gì rồi chả lời:
- Không có gì đâu mà!
Cậu nhìn nó rồi " Ừ" một cái. Phim bắt đầu chiếu nó cầm túi bổng ngô che mặt đi tí tí lại dúi đầu vào cậu vì sợ. Nhưng một nát sau khi cậu woay sang nhìn nó thì nó đã ngủ từ lúc nào ko biết. Thấy nó ngủ ngửa cổ cậu cận thận luôn tay wua cổ nó dồi khẽ kéo về vai mk . Song bộ phim nhưng thấy nó vẫn đang say sưa với giấc ngủ của mk cậu ko nỡ gọi dạy liền cõng nó về. Về đến nhà vẫn chưa thấy ai về cậu lại lấy chìa khóa từ túi của nó ra để mở cửa. Đặt nó xuống dường vuốt lại tóc mái cho nó , lúc này trong long cậu tự dưng chồi lên một câu hỏi:
- Cảm giác dễ chụi vui vẻ này là sao chứ?Còn cái nóng ran ở nồng ngực là sao chứ? Mk chưa bảo giờ có cảm giác này với tất cả các cô gái mà mk từng gặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro