FIC10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt câu hỏi bắt đầu suất hiện trong đầu cậu. Cậu gãi mạnh vào đầu rỗi lắc cho những ý nghĩ đó tan biến. Rồi cậu khụy xuống gần chỗ mặt nó lại hẩy tóc mái lần nữa khiến nộ ra vẻ mặt rễ thương hai má bánh đúc phị xuống đỏ hồng còn đôi môi mềm mại khẽ động đậy, đôi mắt nhắm hờ hàng mi khẽ cong cong. Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười nói nhỏ vừa đủ mk nghe:
- Hazzzi! Thường ngày cứ nhí nhảnh phiền phức thích trách móc người khác thế mà khi ngủ thì lại hiền dụi im lặng đến thế!
Cậu nhìn đồng hồ cũng đã 11h trưa rồi cậu loay hoay sách đống đồ đặt lên đầu dường rồi cậu rán một tờ giấy có ghi mấy dòng chữ nên đấy rồi cầm đồ của mk ra về. Về đến khách sạn cậu đã bị hai ánh mắt dìm đắm trong sự nghi ngờ. Muốn thay đổi ko khi lên anh liên hỏi:
- Mọi người có ăn bánh không?
Nguyên khoanh tay nờ đi câu hỏi đó tiến sát tới chỗ cậu hỏi:
- Cậu khai thật đi! Từ đêm wa tới giờ cậu đi đâu mà giờ này mới về hả?
Thiên cũng hù theo hỏi:
- Đúng vây? Cậu ko fai là người hay đi chơi nâu như vây? Mau khai ra đi?
Đột nhiên họ thấy Khai cứ giấu giấu giếm giếm cái gì đằng sau lưng Nguyên liên lừa lừa dựt phắt tấm ảnh chụp chung của cậu với Phi Vân ở tiệm bánh. Hai người khi xem xong tấm ảnh thì há hốc mồm ngước lên nhìn Tuấn Khải. Cậu xua xua tay nói:
- Đó chỉ là chơi thôi ko có gì cả! Thật đó!
Nguyên gân cổ lên nói :
- Thế cậu có giám thề là mk ko có tình cảm gì với cô gái này ko?
- Tôi....
Tuấn Khải bị chặn họng ko nói đc gì. Nguyên lại gắt lên:
- Cậu nói đi chứ?
Tuấn Khải lúc này rất là bế tắc. Cậu ko biết trả lới thế nào về chuyện đó vì thực sự trong thâm tâm cậu cố ấy đã chiếm đc nhiều phần rồi. Đôi nhiên có tiếng động:
- Cốc cốc! Có ai ở trong đó ko vậy?
Thiên Tỉ chạy ra mở cửa hỏi:
- Cho hỏi tìm ai ạ!
Vừa mở cách cửa ra thì cả ba người cùng đồng thanh:
- HẠ MỸ KÌ!
Thiên cất giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hỏi:
- Sao..sao cậu lại ở đây vây?
Còn hai người kia thì cứ đứng ngây ra. Cô ko ý ko dằng kéo vali vô phòng rồi lằm phịch xuống dường nói:
- Mk ở đây có đc ko?
Rồi đột nhiên cô nhìn thấy hộp bánh kem đặt trên bàn cô nhảy phắt xuống lao ra cầm lấy hộp kem khen lấy khen nể:
- Oaaaa! Bánh kem nè! Nhưng sao lại là socola chứ!
Nói song cô lại đặt cái bánh suống bạn đi loanh trong phòng xem sao. Rồi lại một tiếng động lớn nữa:
- Rầm! Cô chủ sao cô đinh nhanh vậy khiên tôi mệt đứt hơi vs đống đồ này!
Một người thanh niên khoảng 24,25 sách một đống đồ hàng hiệu treo khắp người. Thân hình anh ta béo tròn nhưng cao. Nghe thấy hắn than Mỹ Kì lao ra chửi thẳng mặt hắn như thác nc:
- Anh là đàn ông hay phụ nữ vậy anh nhìn tôi đi người tôi manh mai nhỏ bé thế này mà còn phải kéo cái vali kia mà vẫn nhanh hơn anh đó có biết ko ? Tôi chẳng biết tại sao ba tôi lại tuyển anh làm chợ lý cho tôi chứ?
Tất nhiên anh chỉ đứng dụt cổ lại mà nghe chửi thôi. Trông bộ dạng anh ta rất thảm hại. Cả ba người đứng bên kia cũng fai rợn tóc gáy. Bỗng dưng tiếng chị Hoa khá lớn đang gọi :
- Mỹ Kì à! Em đi đâu vây?
Sau đó chị tiến tới phòng của TFBOYS thì bắt gặp Mỹ Kì đang ở đó cô thở lấy hơi nói tiếp:
- Sao em chạy nhạnh vậy chị sắp đứt hơi vì đuổi theo em nè! Em sách hành lý đi! Phòng của em ở bên cạch mà!
Cô ta cố õng ẽo ra trò nịch:
- Chị Hoa! Em thích ở phòng cùng vs các cậu ấy! Chị sắp sếp cho em ở đây đc ko?
Chị chống tay hai bên hông gắt nên:
- Ko đc con trai ở chung phòng vs con gái ko đc hay cho lắm đâu!
Cô vẫn cương quyết:
- Ko e nhất định ở đây ko đi đâu hết! Vả lại em vs mấy anh ấy lâu lắm mới gặp lại chắc có người nhớ em lắm fai ko anh Tuấn Khải?
Hai người đứng đằng sau giả bộ dùng mk. Còn Khải thì kéo tay cô ra rồi trả lời:
- Chị Hoa nói đúng đó! Bây giờ tụi mk lơnd hết rồi gái vs trai ở chung phòng kỳ lắm! Cậu nghe lời chị ấy đi!
Mỹ Kì dù ko muốn nhưng vẫn phải miễm cưỡng mốt hai mốt sách đồng hành lý về bên phòng mk.
----- ♥ Phòng của Phi Vân♥------
Mắt nó dần dần mở ra ngủ lâu wa lên khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời mắt nó chưa mở ra đc một lúc sau mới chớp chớp dồi dần mở ra. Nó nhìn đồng hồ đã ba giờ giối sao. Nó chợi nhớ ra chuyện nó vs Khải Tuấn lúc sang nhưng đinh ninh đó chỉ là giấc mơ thì khi bước suống dương đang chư vưng thì nó lảo đảo va fai túi bánh. Nó mở mắt to rồi vỗ liên tục lên má mk rồi ngoái lại nhìn nó rộ lên:
- Không phải mơ!
Nó đang đi mở hộp bánh ra thì nhìn thấy mảnh giấy gian trên đó:
"Sâu lười! Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à! Rủ người ta đi chơi mà lại bắt người ta cõng về là sao"nó đọc đến đấy thì xì mồm nói" Thật là!" Này mai cô dảnh ko tôi khao cho. 7:30 nhé! Còn đây là số đt của tôi...."
Cô cầm tớ giấy dí vào môi khẽ chửi ui:
- Cái tên đáng ghét dám kêu mk là sâu lười à! Để rồi xem tôi xẽ cho anh biết tay!
Nói song nó cười đến híp cả mắt vào. Cười một nát nó cầm bánh gói gọn vào trong tủ lạnh thì bỗng nhiên rơi ra một tấm ảnh nó cầm lên nhìn thấy tấm ảnh này ko fai tấm ảnh mà nó đã chụp vs TK ở tiệm bánh hay sao. Nhìn thấy bỗng dưng hình ảnh và cảm giác lúc cô hôn lên má của cậu khiến vành tai cô dần ửng hồng còn hai gò mà cũng đỏ dần rồi nóng ran nên. Cô chấn tĩnh lấy hay tay vỗ liên tục lên má mk rồi rít:
- Phi Vân mày ko đc nghĩ vớ vẩn! Làm sao mày có thể thích tên biến thái đó chứ!
Nhưng con tim của nó đã rất trước nó cứ nghĩ tới hình ảnh của Tuấn Khải mãi. Nó chợi nghĩ" A! Đúng oy mk wen ko hỏi hắn ta lại che mặt lại như thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro