Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ này này, Nhi Nhi,, bọn mình thực sự không muốn bỏ cậu,,, mà do chính cậu bỏ tụi này đi thôi...” Lục Đồng vừa nói,,, vừa chỉ chỉ vào Tô Phong ám chỉ...
“RẦM” Mai Như đóng sập cửa kí túc xá,,,khóa lại không một thương tiếc. :“ Nhi Nhi, bye nhé”
“ này,,, các cậu...” còn chưa nói dứt câu,,, ba cái người được coi là “ tạo phản” kia đã mất hút tự bao giờ...
Không thể nói nổi mà!!! Làm cái gì cũng phải tính kế được....
Ôi bạn bè :v...
**********************
“em lên xe đi” Tô Phong ở trong xe gọi lại
“đi đâu đây?”
“ em nghĩ em còn chỗ nào để đi nữa ?”
“ còn nhà anh nữa”
“lên xe đi”
“...”
...
...
“ đến nơi rồi”
“ ừm”
Cô bước xuống xe, trước mắt hiện rõ nhà anh, thật to lớn,,to gấp mấy lần nhà cô,,, nhưng nhìn kĩ là thấy rất giống, rất giống một thứ gì đó...
Nhớ... nhớ ra rồi,,, cô nhớ ra rồi! Ngôi nhà này.. ngôi nhà này rất giống ngôi nhà của Lâm Dương ...
Lại một lần nữa cô nhắc đến “ Lâm Dương”,,, trong giây phút nhất thời...những kí ức của cô và Lâm Dương lũ lượt ào về trong tâm trí hiện tại...
Không...không có Lâm Dương...!!!
Vốn dĩ ,,, từ trước đến nay, , , trong kí ức của cô không có tên Lâm Dương này,,, hai từ đó, hình ảnh đó, những kỉ niệm đó,, tất cả kí ức đó không xứng đáng tồn tại trong tâm trí cô...! một xấp tiền ập thẳng vào mặt cô trước ấy đã là thứ virus xóa sạch kí ức của cô về anh, sao bây giờ những kí ức ấy lại quay lại..?!!! để dằn vặt cô, hay là để nuôi lại cái tình cảm ấy đây???
Giây phút thất thần,,, cô lấy lại được bình tĩnh lại, đợi anh cất xe ,, rồi cùng bước vào căn nhà rộng lớn, điện bật sáng trưng, đồ dùng toàn là thứ xa xỉ...
“ anh ở đây một mình sao?”
“ ừm” anh cười..
“ ọc..ọc...” cô che bụng , nhăn mặt lại, câu nói thảm thương cất lên qua sang bên Tô Phong...:“ đói....”
“ haha,, nhìn em đáng thương quá” anh vừa cười nói vùa xoa xoa đầu cô...
“ nhà bếp đâuuuu.....”
“ bên đó” anh chỉ tay về phía trái khu căn bếp kia...
“ ừm” cô liền chạy vụt về phía nhà bếp, ngó phải , ngó trái như tìm thứ gì...
“ em tìm gì vậy? Thịt ở trong tủ mà”
“Tìm rau”
“ cũng ở trong tủ đó, em mở ra xem”
“ừm”
...
15 phút sau...
Cô mang ra bàn 1 đĩa rau nhỏ...
“ của anh đâu?”
“Anh tự làm”
“...’’
15 phút sau...
Anh mang ra một đĩa thịt thơm nức!!!
“ em ăn đi”
“không”
“Sao vậy?”
“không có gì,anh ăn đi”
“em sợ béo sao?”
“ ừ”
“ ăn đi, em gầy quá rồi  đó”
“uỵch” một cú đấm giáng xuống..., cô chau mày : “ anh ăn đi, nói mãi thế”
“ dạ dạ...” anh cười...
*********************
Ở một nơi kia...
“ ây... mới xa có chút, nhớ Nhi Nhi quá..” Nam Y  than thở,,, mặt nặng xuống...
“ thật không nỡ rời xa a~~ ” Mai Như cũng chề môi than vãn...
“ hai người thôi đi ngay, sáng mai lại không được gặp sao?’’ Lục Đồng làm bộ nghiêm mặt ,,, thực chất trong thâm tâm còn nhớ hơn hai người kia nữa!!!
“ chắc gì lại được gặp..., không chừng thầy Tô lại để cậu ấy ngủ lăn ra ấy!!!” Mai Như lèo nhèo thêm câu...
“ haizzz,,, có yêu hay không quả thực không giống nhau mà!!!” lại thêm câu bè nheo nữa....
Thực trạng bây giờ không phải “trọng sắc khinh bạn” nữa rồi... mà là “bị bạn ép phải trọng sắc” mất...!!!
******************************
Quay lại bên này...
“ tiểu Phong ...”
“em gọi anh sao?”
“ gọi anh đấy”
“ sao vậy?”
“ 1 cái giường?”
“ vậy anh nằm sofa”
“ừm”
“...”
....
“ TIỂU PHONG!!!!!!!!” tiếng trong phòng vọng lên...
“ em sao vậy?” anh dịu dàng hỏi..
“anh,,, sao lại có tấm ảnh này..?” cô vừa tra hỏi, tay vừa cầm tấm ảnh có hình ảnh của cô năm cấp 2...
“ haizzz, em nhìn thấy rồi sao? Phải nói rõ cho em nhớ thôi” anh thở dài...
“ nói mau” cô quát lớn
“ em với anh quen nhau lúc em học cấp 2 rồi, anh là người chụp ảnh cho em ngày khai giảng lớp 8, từ lúc đó anh với em chơi rất thân, nhưng sau đó anh có đi Mĩ, có nói với em anh đi công tác xa mà, lúc đó anh còn hứa với em sau này sẽ lấy em làm vợ. Khi về mới biết em thành thiếu nữ rồi, còn mắng anh đó..”
“A! Hóa ra  anh là Phong đại hiệp sao? Không ngờ khi về lại có thể...”
“ có thể?”
“ không ngờ anh khi về có thể BIẾN THÁI như vậy” cô phun ra hai chữ “biến thái’’ mà khiến người ta phải phụt máu ..!!!!
“anh biến thái..” anh  liền lặp lại ba từ, cảm xúc như mừng hụt, tưởng chừng như có thể nói ra cái thứ đẹp đẽ... ai ngờ lại là cái từ tràn đầy cảm xúc, “tượng hình tượng thanh” như thế!!!
“ừm” cô trả lời cụt ngủn.
“ em lại có thấy , anh trở về đẹp trai hơn lúc trước không?”anh hỏi, háo hức chờ đợi câu trả lời...
“ anh đang bị tự luyến đấy à?” một lần nữa cô lại phun ra câu nói khiến người ta không khỏi đau lòng..
“ anh đang hỏi em mà...” anh vừa hỏi , khuôn mặt vừa như rất đáng thương...
“ đẹp , đẹp, rất đẹp, anh đi ngủ đi” cô vừa nói vừa ném cho anh cái gối đem ra sofa...
Anh ôm gối quay người bước ra khỏi cửa... bỗng chạy lại ôm chầm lấy cô...
“ anh điên à” cô quát lên..
“ điên vì quá yêu em thôi” anh vừa cười vừa ôm gối chạy  ra sofa với tâm trạng vui sướng đến tột độ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro