Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau...
04:30
Chợp mắt tỉnh dậy...
Nặng ,,, có thứ gì đó nặng nặng...
Cô định bật dậy, bỗng bàn tay to lớn ôm vòng lại ...
Cố mở mắt thật to, nhìn thật kĩ nào.....*chớp chớp mắt*...
“ Á!!TÔ PHONG...!!! anh dậy mau!!!!” cô hét lên , trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của con người đang nằm ôm trọn cô trong vòng tay lớn kiaa...
“ một chút thôi a~” anh càng nói ,, lại càng ôm chặt cô hơn...
“ ..e..m..tắ..c..t.h..ở..c..hế..t..m..ất..” cô ngập ngừng nói không thành tiếng ... anh lập tức buông lỏng tay ra..
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh,,chau mày lại,,, chưa kịa nói gì ... đôi môi mỏng của anh đột ngột phủ xuống cánh môi cô một cách dịu dàng khó cưỡng...cô giật mình... đầu óc quay loạn...muốn thoát khỏi nụ hôn kiaa,,,liền cắn mạnh...
Vị tanh mặn của máu chạm vào đầu lưỡi...cô nhân lúc hoảng,,, đẩy mạnh người anh ra...
“ A.. em là chó sao..?” anh cười nhạt..
“ anh còn dám nói nữa à? Mau xuống giường, quỳ xuống cho em! Tên biến thái chết tiệt này..” cô tức giận ,quát lớn .. chằm chằm nhìn anh. Cảm thấy được sự tức giận của cô, anh bước ra khỏi giường, ,, liền quỳ xuống, khuôn mặt như đáng thương...
“ Nhi Nhi ,,, anh xin lỗi mà... đừng giận anh...”  anh nói, khuôn mặt hiện lên anh tội lỗi..( vì vợ tương lai,,, anh bất chấp làm kẻ ngốc >D<)
“ anh quỳ ở đấy, 30 phút sau anh được tự do.” Cô trừng mắt nói, bước xuống giường, khoảnh khắc hai người hôn nhau bỗng xuất hiện.. ánh mắt lại tràn ngập tức giận.!!! Nụ hôn đầu của cô... ngay cả tên Lâm Dương kia còn không được đụng chạm.. vậy mà anh dám..!!! lần này quyết định không dễ dàng mà bỏ qua cho anh!!
Tô Phong quỳ ở đó nhìn khuôn mặt thanh tú của cô... ánh mắt tức giận kia... hành động này của anh chắc chắn không được bỏ qua sớm ...  không chừng sẽ cách biệt như tên Lâm Dương kia...?
Cô lướt qua người anh,,, toát lên sự lạnh nhạt không hề nhẹ... anh... coi như xong rồi..!!!
“ Nhi...” anh quay đầu lại, cố níu lấy tay cô,,, bất giác.. nhận lấy ánh mắt sắc lạnh ... cô vung tay ra,,, bước ra khỏi cửa..
Trong căn phòng lập tức tràn trề buồn bực..30 phút.. chính xác là 29 phút nữa...!
...
Cô bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,thay quần áo rồi bước xuống phòng bếp ...chuẩn bị thức ăn...
...
28 phút trôi qua thật nhanh...
1 phút nữa..!!! ( đếm ngược thôi nào!!)
59s...58s..57s..56s...53s....50s...47s...43s...39s...34s...28s...23s..17s...14s...
...10s...9s...8s...7s..6s..5s..4s..3s...2s...1s....0!!!
Thời gian giam cầm kết thúc... anh đã được tự do.!!!
Anh bước xuống cầu thang...liền nhìn thấy bóng lưng cô đang ngồi trên ghế ăn sáng..
“ đồ ăn của anh trong bếp, tự vào lấy” giọng nói lạnh nhạt phát ra làm anh đau nhói..
Cô nói xong liền cúi xuống ăn tiếp.. Bỗng  một vòng tay lớn từ phía sau ôm vòng lại...
“ Nhi Nhi,, anh thực sự xin lỗi,, nếu em không thích, anh sẽ không như thế nữa mà,, tha thứ cho anh..anh xin lỗi...” anh nói, cảm giác thật đáng thương tâm mà..
Cô gỡ tay anh ra , cầm đĩa đồ ăn cô vừa ăn xong đem đi rửa..anh chỉ biết ngồi gục trên ghế,, suy nghĩ như điên loạn..
Cô đi lấy cặp...
30 phút sau , sau khi lục loạn tung đống sách vở, cô từ phòng bước ra cửa...
“anh đưa em đi.” Thấy cô bước ra cửa , anh vội nói..
“ không cần” cô lạnh nhạt..
***************************
Cô đi bộ đến trường mất 30 phút...
Vừa vào đến lớp liền lăn ra bàn ngủ..Tên Tô Phong đáng chết,,, giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của cô,,, bị anh đánh thức từ rõ sớm mà...!!!!
Chưa nghĩ ngợi gì nhiều ,,, liền say sưa ngủ.. Z...z..Z..Z..z..z..z...Z...
Trong khi cô đang ngủ..
1 người đến..
2 người đến...
5 người đến...
Rồi dần dần một nhiều người...(có Lâm Dương)
Lần lượt đám Lục Đồng cũng đến..
“ A~~ Nhi Nhi!!!! Cậu đến rồi!!!” Nam Y  reo lên vui sướng làm cô đang ngủ bỗng choàng tỉnh..
“ Nhi Nhi,,, hai người tối qua thế nào rồi??”  Lục Đồng cười đùa hỏi
“ thế nào là thế nào cơ chứ.. tên biến thái hắn...” cô bực tức nói..
“ tên biến thái..? ai nhô.. không chừng có em bé  nhaa..!!!” Mai Như cười lớn..!
“ các cậu...!!!”
“ Bạn học Lục Đồng, có giáo viên gọi cậu xuống phòng chủ nhiệm gặp mặt” một nam sinh bước vào  lớp nói..
“ được a~~” Lục Đồng cười nói,, đứng dậy bước đi..
*******************************
Lục Đồng bước bào phòng chủ nhiệm, thấy có một mình Tô Phong ở đó,, chẳng lẽ thầy Tô muốn nói chuyện với mình?
“thầy Tô, là thầy gọi em sao?” cô hỏi
“ Lục Đồng, vào đi”
...
Nói chuyện được 15 phút mới vỡ ra được sự tình...
“hóa ra là như vậy..! thầy Tô, thầy gặp chuyện này thật không nhỏ,, khó mà trách được sao cậu ấy không giận! Đã thế còn giận lâu...” Lục  Đồng nói rõ
“ vậy em tính làm sao đây”
“ thầy Tô,cái này thì em không biết ạ, theo thầy hết thôi, em đi đây, chào thầy” cô nói xong liền chạy vụt mất..
...về đến lớp..
“ a!Lục Đồng , cậu đi gặp ai vậy? Nói chuyện gì vậy?” Mai Như tíu tít hỏi
“ bí mật”
*reng..reng...reng..* chuông báo vào học vang lên..
Thầy bộ môn bước vào lớp...
...
Thời gian thật nhanh trôi đi thật nhanh cho đến khi hết tiết học..
Rồi tiết 2... tiết 3..... tiết 4... Tan học!!!
Cô đi bộ về nhà anh... ngủ...
....
“ ào... ào... ào..”  mưa đột nhiên rơi xuống... dần dần... ngày một mưa lớn....
Cô  ngủ  mà không hề để ý,, không hề hay biết thời tiết bên ngoài, ngủ mà quyên cả ăn...
“ ẦM!!!” tiếng sấm vang lên,, cô choàng tỉnh, nước mưa ngoài ban công hắt hết vào phòng.. cô liền bước ra đóng cửa,, bỗng giật thót..nước mắt tuôn xuống thành dòng hòa chung với nước mưa ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cô...
Cô chạy vội xuống nhà ,  bỏ mặc mưa lớn lao về phía người con trai đang quỳ gối trước cửa..không biết vì sao khi nhìn an như vậy ,, cô lại có cảm giác đau đớn, xót xa..
“ Nhi Nhi...”
“ Tô Phong.. anh quỳ ở đây làm gì vậy.. vào nhà đi..” cô lay người anh, ôm anh òa khóc..
“ Nhi Nhi.. anh xin lỗi... tha thứ cho anh về chuyện sáng nay có được không...?”  anh ăn năn nói...
“ được , được, em tha thứ cho anh..”
Nghe được câu nói của cô , anh thật vui mừng không hết, bỗng ngất ra...( đợi bà 3 tiếng , dầm mưa 3 tiếng không ngất mới lạ)
Cô vội dìu người anh vào nhà ,, đưa anh lên giường nằm nghỉ rồi ngủ thiếp đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro