Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc...,anh bất giác tỉnh dậy,,, bắt gặp con người cô đang nằm say sưa trong giấc ngủ,,,quần áo ướt nhẹp, đầu tóc rối bù...
Anh rút chiếc điện thoại để sẵn trong ngăn tủ,,, liền gọi cho tên Lăng Mạc (bạn, bác sĩ)...
“...tút...tút...Alô?”Lăng Mạc bắt máy,,,vang lên từ đầu dây bên kia giọng nói của anh..
“ cậu đến đây nhanh đi..” Tô Phong mệt mỏi nói..
“ ai ya, hiếm khi mới được “ Tô đại thiếu gia” nhà ta tìm đến nha~! Tôi có nên nghi hoặc một chút không đây?” anh trêu đùa , sảng khoái cười nói..
“ NHANH LÊN ..” anh bực mình nhấn mạnh từng chữ một..
“ Tô Phong cậu,,, không phải bị người ta hạ dược tình rồi đấy chứ? Liền tìm tôi gấp rút như vậy.. là để thỏa mãn gì sao..?” Lăng Mạc chỉnh giọng nghiêm túc,,, lời nói vẫn có ý đùa cợt...
“ Tút” Tô Phong tức giận tắt máy,..
*********************
Phía bên Lăng Mạc kia thực ra, lúc hắn ta nói chuyện với Tô Phong liền đã ở Tô Gia rồi..! vốn dĩ Lăng Mạc  đến Tô Gia là để  thăm  bố mẹ nuôi một chút. Hắn đang nói chuyện với mẹ nuôi vui vẻ cười đùa trong phòng,, bỗng chuông reo lên..
“ là Tô Phong sao?” Minh Khiết hỏi..( mẹ Tô Phong, mẹ nuôi Lăng Mạc)
“ vâng..”
“  con bật loa ngoài đi..”
“ được a~” anh cười..liền bật loa ngoài lên nghe ...
“ alô?” Lăng Mạc bắt máy...
“ cậu đến đây nhanh đi..” Tô Phong mệt mỏi nói..
“ ai ya, hiếm khi mới được “ Tô đại thiếu gia” nhà ta tìm đến nha~! Tôi có nên nghi hoặc một chút không đây?” anh trêu đùa , sảng khoái cười nói..
“ NHANH LÊN ..” đầu dây bên kia quát lớn khiến đám người hầu gần đấy không khỏi run sợ với cái tiếng quen thuộc mà như xa lạ ...
“ Tô Phong cậu,,, không phải bị người ta hạ dược tình rồi đấy chứ? Liền tìm tôi gấp rút như vậy.. là để thỏa mãn gì sao..?” Lăng Mạc chỉnh giọng nghiêm túc,,, lời nói vẫn có ý đùa cợt...
“ Tút” Tô Phong tức giận tắt máy,..
“ mẹ nuôi,, cậu ấy tắt máy rồi...con xin phép ..”
“ cho ta đi cùng được không,,, từ lúc nó từ Mĩ về chưa có về nhà..muốn đến thăm một chút”
“ được a..” nói xong,, hai người liền ra xe lái thẳng về nhà Tô Phong..
**************************
Trong lúc đó , Tô Phong ra khỏi giường,,, liền bế Thiên Nhi lên giường nằm , kéo chăn lại cho cô...
Anh bước ra ngoài ,,, khẽ đóng cửa lại để cô không bị đánh thức.. anh bước vào nhà tắm( đã ốm lại còn...) ...
Nước trên cánh vòi ào ào tuôn xuống  thân hình vạm vỡ ,,, nước ào ào,, đập mạnh vào làn da căng chắc của anh... bất giác nhớ đến cái cảnh ngốc nghếch ,, khờ khạo của anh.. trước kia ,, anh là một con người rất coi trọng thể diện, anh không dám để cái thể diện cao quý này lệch lạc đi dù chỉ một chút,, vì.. ngay từ khi còn bé , anh đã được nhận sự dạy dỗ hết sức nghiêm khắc của ông... vậy mà bây giờ, anh lại vì tình yêu, vứt đi cái hãnh diện ấy...(vì tình yêu.. anh bất chấp làm kẻ ngốc mà..)
Mà thôi quên đi ,, quan tâm đến cái hiện tại trước mắt đã ...
Mải suy nghĩ miên man mà quên mất,,, anh đã ở trong cái nhà tắm này những 30 phút rồi..? nên đi ra thôi..
Anh lau khô người ,, liền mặc nhanh quần áo rồi bước ra ngoài...
Cùng lúc đó, hai con người kia cũng vừa đến, liền gõ cửa “ cộc... cộc..”
“vào đi” anh bước ra mở cửa...
Cảm xúc kinh ngạc,, máu dồn hết lên não.. “ mẹ..? sao mẹ lại đến đây vậy?”
“ ai nhô, con trai tôi ơi..!! mẹ đến đây  thăm,, còn ngạc nhiên lắm sao? Từ Mĩ về,  chỉ biết thăm ông thôi, mẹ với bố đây này, sinh ra mày mà mày vất vào sọt à ? đến con nuôi còn biết về tận nhà thăm mẹ,, đây thì con với chả cái ,, nhìn gương bằng niếp đây này!!! thế còn làm sao đây ~?  Định không cho mẹ vào nhà sao?”  Minh Khiết than thở, vừa nói vừa lấy Lăng Mạc làm gương, khiến cái tên Lăng Mạc trở thành một hình ảnh sáng chói ,, tỏa ánh hào quang..
Tô Phong thở dài, hết nói nổi với Khiết bà mà “ dạ thưa, mời Tô phu nhân vào nhà ạ..!”
Hai người vừa bước vào, Tô Phong đã kéo vụt  tên Lăng Mạc ra  một chỗ,,, liền giờ giọng uy hiếp..
“ Lăng Mạc,, là bổn thiếu gia gọi cậu đến đây khám bệnh,, hà cớ gì cậu lại phải đem mẹ tôi theo vậy?? Cậu tính khủng bố ở đây sao..?” anh hằm giọng
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng phía sau...
“ đừng có mà trách nó, là ta muốn đi nên kêu tiểu Mạc đưa đi. Tiểu Phong à..! sao con không đi khám mà bắt tiểu Mạc nhà ta đến đây vậy?” ám khí truyền đến từ phía sau, làm rợn cả tóc gáy...
‘ tiểu Mạc nhà ta’?  mẹ! Chỉ có mình tên Lăng Mạc thôi sao??? Còn con ở đâu???   * Tô Phong chau mày nghĩ* 
Thoáng nghĩ một lúc ,, liền quay lại “ con không có bệnh..”
“ Tô Phong..!!! cậu ác độc ,, thật quá ác đọc mà!! Muốn hành chết người ta sao?? Tôi và mẹ nuôi đang vui vẻ.. cậu liền gấp rút như vậy.. lo còn không kịp thở.. đến nơi thì ‘phang’ một câu xanh rờn!!!: ‘ không có bệnh..’... cậu thật thích đùa như vậy a~” Lăng Mạc nghĩ mình bị lừa, liền phun ra một tràng...
Anh thở dài : “ người bệnh ở trên tầng” anh nói xong liền dẫn người lên..
“ cạch!” anh mở cửa bước vào ,,, người con gái anh yêu vẫn chìm trong giấc ngủ say sưa,,, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ..
Lăng Mạc bước vào,,, cảm xúc như dồn lên đến não,,, một chút bất ngờ,... người con gái đang nằm say sưa trên giường kia...thật quen thuộc,, thật đáng nhớ..
A ~! Anh nhớ ra rồi,,, thì ra người con gái này.. “ là Nhi Tử..?”
“ Nhi Tử?” Tô Phong chau mày.., tò mò hỏi..
“ Nhi Tử? Là cô bé dễ thương  nằm trên giường à? Đáng yêu quá nha.!!” Minh Khiết cười đùa,, tay chọt nhẹ vào má cô..
“ mẹ ... ! mà Lăng Mạc,,, cậu giải thích rõ cho tôi,, Nhi Tử là sao ???” Tô Phong chau mày lại nhìn vể phía Lăng Mạc. không khỏi nghĩ đến.. sao Nhi Nhi nhà anh lại có thể quen biết với nhiều người con trai như vậy chứ (lại còn là dai đẹp nữa ~~)? lại chẳng trách,,, sao cô có thể quên anh nhanh như vậy! (tác giả: nhiều năm như vậy mới không quên sao,, người ta hứa tết giả tiền mà đến năm sau còn không thấy mặt,, nói gì đi xa như thế, lâu như thế mà lại nhớ được? đâu phải ai đầu óc cũng thiên tài với nhớ dai như ông đâu!)
Rốt cục là bọn họ có quan hệ gì chứ..!
“ cô bé tên Dương Băng Thiên Nhi phải không nhỉ? ấn tượng rất tốt đấy! Cô bé này không ngờ lại lớn nhanh như vậy!! Rất dễ thương nha~~”
“ hai người rốt cục là quan hệ gì vậy?” anh tò mò..
“ quan hệ gì chứ,, cậu đây là ghen sao? Cô bé chỉ là học muội cũ thôi mà?  cũng hoạt bát, tính tình chẳng giống nữ sinh một chút nào, nhưng lại học giỏi lắm đấy, hội phó hội học sinh mà!” Lăng Mạc cười nói..
“ học giỏi như vậy lại chỉ là hội phó thôi?’’ Minh Khiết tò mò..
“ mẹ nuôi,,, mẹ nói như vậy ,, không phải tiểu Mạc Mạc này vứt vào sọt rác sao?” Lăng Mạc nói,..
“ ai nhô,,, là ta lại bỏ quên mất con ở túi rác rồi, suýt chút nữa là vào sọt, giờ ta nhớ ra con ,, mới vội đưa con ra ngoài.. haha”Minh Khiết bà cười đùa..
“ hai người bớt nói một chút,, Lăng Mạc.. khám cho cô ấy đi..” Tô Phong nghiên túc nói..
Lăng Mạc liền đến gần chiếc giường cô đang nằm,, giọng nói đầy mơ mộng...: “ cô bé này nhìn ngon quá.. Tô Phong ,, cho tôi cắn một chút được  không..?” Lăng Mạc cười đùa , khuôn mặt tuấn mĩ kia sát lại...
“ uỵch!” một cú đấm trời giáng xuống bụng Lăng Mạc..
“ Tô Phong,, chỉ là đùa một chút thôi mà,, cậu đâu cần phải ra tay mạnh như vậy??” Lăng Mạc chau mày nhìn về phía Tô Phong đang cười mỉm,, hắn liền định quay sang phía Minh Khiết bà bà ăn vạ.. nhưng cũng bắt gặp cảnh như Tô Phong...
“ ồn ào quá đấy..”  Thiên Nhi tỉnh dậy, chau mày nhìn Lăng Mạc..
“ Nhỉ Tử ? em dậy rồi..” Lăng Mạc quay sang nhìn Thiên Nhi,, mặt cứng đờ..
‘ Nhi Tử’? nghe cái tên này ,, cô thoáng nghĩ một chút... từ bé đến lớn,, ngoài ‘ Mạc đại ca’ ra thì làm gì còn ai gọi mình là Nhi Tử nữa chứ.... thực sự là anh ấy sao..?
“ là Mạc đại ca à? Anh về nước rồi sao?nhớ anh quá luôn!! Sao em không biết vậy? Đi nhiều năm như vậy,,giờ anh quay lại quả thực rất đẹp trai nha~!!” cô cười lớn ,,, không thèm để tâm đến  sự tình ngay cạnh bên kia,, khuôn mặt xám xịt nhìn hai người thân mật... Lăng Mạc đi nhiều năm ‘hơn’ anh như vậy,,, liền nhớ đến Lăng Mạc đầu tiên,,,  nào là nhớ anh,, nào là khen anh đẹp... còn Tô Phong về.. liền tên biến thái,,, xúc vật đê tiện..! không thể cho anh cái lời nào tốt đẹp hơn sao???(là anh đang ghen mà..!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro