Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăng Mạc,,,  cậu tránh xa cô ấy ra một chút.." Tô Phong tối mặt nhìn,, giọng nói rùng rợn khiến ai nấy nghe thấy cũng phải rợn tóc gáy..
" Tô Phong,, con theo mẹ ra ngoài một chút... " Minh Khiết nói..
" được,, Lăng Mạc,, cậu cũng ra ngoài cho tôi.. " anh trả lời,, liền kéo theo Lăng Mạc ra ngoài  cùng..
" Á..  Tô Phong,,,  cậu có thể bớt cái tính kẹt sỉ đi một chút có được không vậy? Tôi với Nhi Tử chỉ là nói chuyện với nhau thôi mà!  Nhi Tử,,  anh về nhé,,  gặp lại sau!  Bye bye >. ^" Lăng Mạc nói vội,,  vẫy vẫy tay chào cô trước khi bị Tô Phong lôi ra bên ngoài...
" tạm biệt,, gặp lại anh sau! " cô cười..
Tên Lăng Mạc cứ thế bị Tô Phong kéo ra ngoài ( quẳng đi tây thiên thỉnh kinh 😂😂😂),, hắn liền lấy xe,, phi thẳng về nhà..
××××××××××××××××××××
Ra ngoài cửa...
" Tô Phong,, cô bé đó là thế nào? " Minh Khiết nghiêm túc hỏi..
-" cô ấy là bạn gái con.. "
"  bạn gái con sao? "
-"  đúng vậy "
"  còn hôn ước của con thì sao? Con bé Huỳnh Như Như ấy thì sao?  Mẹ nói cho con biết,,  con với Tiểu Như có hôn ước từ nhỏ,,  gia cảnh nhà nó cũng tốt như vậy,,tính tình nó cũng tốt,, rất thích hợp với con đó! " Minh Khiết hỏi..
2 người nói chuyện,, lại không hề hay biết được rằng,, có người nào đó đang trong phòng bất chợt nghe được câu nói của bà,,, tim tiệt nhiên đau nhói,,tại sao chuyện này lại xảy ra với cô một lần nữa như vậy chứ? Chỉ cần nghe được thế thôi là đã đủ biết rồi,, đã thẳng thắn mà chấp nhận sự thật rồi,, mọi chuyện đến đây cũng vì thế mà hết rồi,,  hết thật rồi!! Hi vọng mong manh,, nhỏ bé của cô về cái thứ tình yêu ban đầu cứ tưởng chừng như đã chẳng còn nữa..
Im lặng một lúc,,  suy nghĩ thật lâu,,, ngẫm lại thật nhiều...
Yêu nhau như thế,, lại không hết lần này đến lượt khác gặp cảm trở...
A..  Hình như có chút gì đó quen quen trong câu nói hồi nãy..
Tên gì nhỉ?
.. Đúng rồi,,, là " Huỳnh Như Như"!!
Huỳnh Như Như sao?  Cô có nghe nhầm không nhỉ? Không,, không nhầm một chút nào hết,, không sai một tí nào cả..!
Huỳnh Như Như,, là một người mẫu nổi tiếng trong đám truyền thông,, là chị của nữ minh tinh mới nổi tên Huỳnh Như Ngọc,, Huỳnh Như Ngọc là hôn thê của Lâm Dương,, mà Huỳnh Như Như lại là hôn thê của Tô Phong...
Thiên sứ : Rốt cục là,,, cô là kẻ giựt chồng sao?
Ác quỷ : Thiên sứ à! Là cô bị ngốc sao? Là hai tên đó yêu Nhi Nhi trước,, đâu phải là do cô ấy kẻ vạch xuất phát đâu chứ!
Thôi đừng lại,, mọi chuyện cứ coi như chưa từng xảy ra vậy,, cô không nghe,, cũng không biết gì hết!!!

**××**××**××**××**××**××**××**
Ở bên ngoài...
" mẹ  ,,,  con đưa mẹ về,, mẹ đùng nói nữa.. Con đưa mẹ về.. " Tô Phong mệt mỏi nói.. Đưa Minh Khiết về nhà..
... Trong xe..

"  mẹ à,, con biết mẹ quan tâm nên mới đến thăm con nhưng mẹ có thể báo trước được không vậy? Đã vậy mẹ còn nhắc đến Tiểu Như nữa,,  con nói rồi,, con chỉ coi cô ấy là em gái thôi!  Còn người con yêu thật lòng là Nhi Nhi!! " anh nói..
" Tiểu Phong,, mẹ không cấm con yêu cô bé,, nhưng gia cảnh của nó thực sự quá không hợp với con.. " bà nói..
" mẹ,,,  con không quan trọng cái gia cảnh,,, nếu đã quan trọng như thế,, con đã không yêu cô ấy nhiều như vậy... " anh nói..
"  được rồi,, nếu như con đã yêu cô bé đó như vậy,,, thì mẹ nói trước,, ngày mai con bé Tiểu Như đó về,, con tự tìm nó  giải thích rõ cho nó đi" bà thỏ dài nói..
" con biết rồi.. "
Đưa bà về xong,, anh liền quay xe về..
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Về đến nhà...
Anh vừa bước vào cửa,,  hương vị thức ăn từ nhà bếp phát ra thoang thoảng xung quanh,, liền bước vội vào nhà bếp..
Hình ảnh người con gái anh yêu kia,,, đang đứng làm đồ ăn,, dáng vẻ mệt mỏi..
Cô quay sang nhìn anh,, cười nhẹ.. "anh về rồi.." cô nói.. Cô quay ra lamg đồ ăn,, không kịp để ý,, bỗng một vòng tay lớn ôm lại vòng eo thon nhỏ của cô,,, thật dịu dàng,, thật ấm áp..
Anh tựa nhẹ đầu vào vai cô..nói nhỏ... "tên Lăng Mạc kia,, em đừng thân mật với hắn.." Tô Phong chau mày nhưng lại dịu dàng nói...
" anh đang ghen sao? "cô cười,, quay sang hỏi anh..
"  không có.. " anh nói,, mặt liền đỏ như cà chua chín..
" không trả lời được sao? " cô hỏi..
"... Em với Lăng Mạc nói chuyện thân mật như vậy,,, anh liền tức giận,, muốn quẳng hắn ra ngoài,, em giữ khoảng cách với hắn một chút đi.." hắn đỏ mặt
" anh ghen kìa!! 😆" cô cười..
".. Ừm.. "
" Mang đĩa đồ ăn ra bàn đi,, em làm xong rồi.." cô nói,, tách hai tay anh đang ôm cô ra,, liền bị anh kéo lại.. Ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh..
Hai người,,, giữa căn bếp...  Môi chạm môi,,, hai lưỡi đảo trộn,, quấn quýt nhau.. ".. Ưmm..m.. " cô cố đẩy mạnh anh ra,,, lại càng bị anh ôm thật chặt... Liền nhanh nhẹn đưa tay thụi mạnh vào bụng anh..làm anh phải buông vội tay ôm bụng..
Cô đỏ mặt.. :" Tô Phong,, anh giở trò lưu manh!! " cô nói xong liền mang đĩa đồ ăn chạy vụt ra bàn...
Anh khẽ cười,,, mang đĩa đồ ăn ra cùng...
Ngồi ăn được một lúc..
" Tô Phong... " cô khẽ nói..
Anh quay sang.."  em có gì nói sao? "
" em mệt,, mai xin nghỉ cho em.. Tránh để đám Lục Đồng lo lắng.. "
"  được rồi,, em mệt,, liền đập anh đau như vậy.. "
" còn dám cãi lời bổn vương,, nàng thích chết sao? "cô đưa cằm anh lên,, giọng nói quyền lực đầy uy hiếp....
" Á,,, thần thiếp không dám... Vương gia,,  xin người bớt giận a~~" anh cười..
"ừm " cô trả lời..
"  mai anh cũng xin nghỉ,, liền ở nhà với em,, có được không? " anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói..
" không được,, anh đi đi,, đừng làm ảnh hưởng đến công việc "
" được rồi,, anh đi,, anh đi"
"biết thế thì tốt " cô cười, vỗ vỗ vai anh....
" em ở nhà nhớ ngoan đó"
" biết rồi,, biết rồi,, anh rửa cái này đi,, em đi ngủ đây 😄 " cô nói xong,, liền chạy vụt lên tầng trên ngủ..
+*×*+*×*+*×*+*×*+*×*+*×*+*×*+*×*+
Sáng hôm sau...
06:30.
" reng... Reng.... Reng.... " chuông báo vào học reo lên..  Tô Phong bước vào lớp..
" Này, hôm nay Nhi Nhi nhà chúng ta sao chưa thấy đến vậy " Mai Như quay ra hỏi...
" đúng rồi,, Lục Đồng, cậu nghĩ xem,, cậu ấy sao không đến vậy...? "
Haizzz,, các cậu,,, con sâu lười ấy không đi học thì chỉ có thể ở nhà ngủ thôi! Đừng quá lo lắng như thế" Lục Đồng thở dài nói..
" Thiên Nhi hôm nay xin nghỉ ốm,, các em đừng bàn tán nữa,, vào bài học thôi.. "  Tô Phong nói..
" ốm.?  Là ốm sao? " Lục Đồng càu nhàu...
" nên đến thăm cô ấy chứ? " Lâm Dương quay sang..
" nếu như muốn chọc cô ấy ngất đi,, cậu có thể đến đấy " Tô Phong ghé vào tai Lâm Dương nói nhỏ,, giọng nói ẩn đầy những đe dọa,, nhẹ nhàng mà như  mũi giáo sắc nhọn,, đâm thẳng vào tim anh, mọi thứ trở nên đau nhói..
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:
                      Lúc này...
      Ở trong nhà..
Cô vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ..
Đến 07:30...
" ưm,,,  hôm nay mới có ngày ngủ thỏa mái như vậy,,, thật đã quá... " cô ngồi dậy,, vươn cao tay,, dáng vẻ đầy thoải mái..
Cô bước xuống giường,, ra cửa..
Đập vào mắt cô,, một tờ giấy nhỏ dán trên cửa..viết:" Nhi Nhi,, buổi sáng vui vẻ ^ ^" cô lột nhẹ tờ giấy,, vò lại, quẳng       vào chiếc thùng rác đằng sau lưng,, mặt chẳng có một chút cảm xúc..
Cô bước ra ngoài,, vào nhà tắm,, đánh răng,, rửa mặt,, nhìn mình trong gương tưởng như hồn ma vô cảm,, thật đẹp... 😂😂
A,, một tờ giấy.. Cô nhìn.. Viết :" Nhi Nhi,, em vệ sinh xong thì xuống dưới ăn đi,, bữa sáng anh làm rồi,, em xuống ăn thì hâm  nóng lên nhé, cốc sữa của em ở trên bàn, nhớ uống "
Cô thoáng nghĩ... : ' con lạy bố,, bố có thể bớt đi cái rảnh rỗi này không vậy,, đọc mà phát mệt'
Cô bước xuống dưới nhà..,ngồi vào bàn ăn miết, không thèm hâm nóng lại,, ăn xong liền đi rửa bát,, khuôn mặt vẫn không có tí cảm xúc nào..
Cô ngồi lên ghế bình thản bật tivi lên xem..
Được một lúc sau...
"tinh.. Tinh.. "  tiếng chuông kêu lên
" ai ở ngoài cửa vậy nhỉ? Lăng Mạc sao? " cô nói nhỏ,, liền bước ra cửa xem..
" ai vậy?" cô hỏi..
"Tô Phong đâu rồi? " người kia liền hỏi..
" anh ấy đi dạy rồi" cô bình thản đáp..
" cô là bạn gái anh ấy sao? " người kia hỏi..
" ừm "
" vào nhà nói chuyện đi" người kia nói,, liền bước thẳng vào nhà..
Ngồi xuống ghế..
" tôi giới thiệu trước,, tôi là Huỳnh Như Như,, hôn thê của Tô Phong,, tôi biết là cô yêu anh ấy vì tiền nên tôi nói trước,, sẽ không có kết cục tốt với cô đâu,, nên tôi mong cô hãy tránh xa anh ấy ra một chút..!! " Huỳnh Như Như nói, rút trong túi một cục tiền đặt trên  bàn..
"  vì tiền sao?  Tôi nói cho cô biết,, nhà tôi không thiếu tiền nhé? Còn có thiếu,, tôi cũng không lấy tiền của gái xã hội như cô đâu! " cô nói lớn tiếng , tay cầm cục tiền đập thẳng vào mặt ả..
" tôi nói nhé,, cô đừng có nghĩ là Tô Phong yêu cô,,, nhưng thực chất là anh ấy yêu tôi,, bọn tôi là thanh mai trúc mã,, sống chung với nhau từ nhỏ,, vui vẻ, hạnh phúc,, cô xảo quyệt,,  mượn lúc tôi sang Úc,, quấn lấy anh ấy,, chứ hà cớ gì anh ấy phải yêu cô! " ả mạnh miệng nói lớn tiếng..
'Thanh mai trúc mã ' sao?  Sống chung với nhau? Từ nhỏ? Vui vẻ, hạnh phúc? Họ là như vậy sao?
Còn mình,, xảo quyệt,,, quấn lấy anh ấy,, hà cớ gì phải yêu? Thực sự là như thế?
Tình yêu từ trước đến nay,, hoá ra,, chỉ là giả dối sao? Tất cả đều là sự lừa dối??
Cô cứng đờ người..
" cô còn không mau cút khỏi căn nhà này với đống quần áo của cô đi! Trước khi anh ấy về,, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy cô nữa... Cút! " ả quát lớn,, liền chạy đi lấy vali của cô quẳng từ trên cầu thang xuống.. Cái vali bà nội mua cho cô trước khi chết.. Trầy xước hết cả.. Nước mắt cứ thế tuôn xuống.. Cô lấy hết quần áo,, liền xách vali chạy ra ngoài..
Mưa ầm ầm,, mưa hối hả trút xuống,, hoà lẫn với nước mắt,, cô chầm chậm bước đi..  Đầu tóc,, quần áo ướt nhẹp,, tâm trạng trống rỗng...
Bỗng....
" kítttttt..... UỲNH..."
" cô bé,,, cháu có sao không,, tỉnh dậy đi,, này..có ai giúp tôi gọi cấp cứu với.." người đàn ông hốt hoảng nói..tay ôm người con gái đẫm máu cứ thế tuôn ra ngoài  hoà lẫn với nước mưa tanh bẩn..
Một lúc sau,, xe cấp cứu đến,,, mới đưa người con gái ấy vào trong xe sơ cứu..
Một y tá mở túi của cô ra,,, vội vã gọi cho số của mẹ cô ghi ở trong một hộp giấy.. " alô, bác có phải mẹ của cô gái tên Dương Băng Thiên Nhi không ạ?"
"cô là ai? Sao cô biết tên con của tôi? Tống tiền sao? " Khánh Lam vội vã nói (mẹ Nhi Nhi)
"  Dạ không phải ạ, cháu là y tá bệnh viện S,  con của bác bị xe đâm  phải,, giờ bác đến ngay được không ạ? "
" được được, ta đến ngay... " bà nghe xong liền vội vã cùng chồng đi tới..
Xe chở đến bệnh viện,, các y tá liền vội vàng đưa nạn nhân vào..
" Bác sĩ Lăng,, một bệnh nhân mới chuyển đến,, bị xe đâm tên Dương Băng Thiên Nhi đang... "
Lăng Mạc chưa nghe xon đã chạy vội đi, lẩm bẩm.." tên Tô Phong kia,, hắn làm sao lại để cô bé ấy thế này, thật quá đáng mà".. Lăng Mạc vào phòng cấp cứu,,nhìn thấy cô ra nông nỗi này,, thật đáng hận tên Tô Phong kia mà,, nhưng dù sao thì cũng phải cấp cứu kịp thời mới được..
30 phút sau...
"phù,,, cuối cùng cũng xong.. " Lăng Mạc thở nhẹ..
" bác sĩ Lăng,, trước khi ngất đi,, nạn nhân này có nói là " đừng gọi cho Tô Phong gì gì đấy, ý là sao vậy ạ?"  một y tá thắc mắc hỏi.
"chắc không có gì đâu " anh cười nhẹ.. Trong lòng thoáng nghĩ : cô bé này,, thật là,, thôi, đành theo ý cô ấy vậy..
" cộc... cộc... cộc.. " Bố mẹ cô đến,, vẻ mặt đầy lo lắng..
" bác sĩ,,, con gái tôi sao rồi?? " Khánh Lam bà vội hỏi..
" dạ bác, cô ấy đã an toàn rồi ạ, mời bác vào " anh nói, liền mở cửa cho hai người..
" con gái tôi,, sao lại thế này chứ.. "  Dương Trạch (bố Nhi Nhi) than thở..
" ông đừng nói nữa, để con bé nằm nghỉ đi" Khánh Lam nói..
-----------_-------------
Trên lớp học..
Tiết 4..
" rừm...rừm.. " điện thoại Lục Đồng bỗng kêu lên..*mẹ Nhi Nhi *?  Bác ấy gọi là có chuyện gì sao? Cô đứng dậy..." thầy Tô, em xin phép ra ngoài một lát..."
"Ra đi"
Lục Đồng  chạy vội ra ngoài nghe máy..
"alô,, bác, bác có chuyện gì sao ạ? "
" Nhi Nhi nó bị tai nạn rồi, ta đang ở bệnh viện S, cháu đến thăm nó đi "
" tai nạn ạ? "
" nó bị xe đâm phải... "
" Cháu đến ngay ạ.."
Cô bước vội vào lớp,, gõ điện thoại nhắn tin cho hai người kia để thông báo,, nhìn nhau,, cả ba chạy ra khỏi lớp học,, Lục Đồng lướt qua người Tô Phong,, ánh mắt như đầy căm thù.. Chạy vội đi bắt taxi đi đến..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro