chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

" ..reng ...reng ..alo..?" chuông điện thoại reo lên,, Lục Đồng vội bắt mắt máy ..

" Tiểu Đồng,,hai bác về nhà một chút,,cháu ở đó chăm sóc cho Nhi Nhi giúp bác ,, hai bác có thể ngày mai sẽ đến.."

" dạ được ạ.."

... Vừa đến nơi,, đám Lục Đồng chạy vội vào bệnh viện,,liền hớt hải..:

" cô y tá ,, phòng của bệnh nhân tên Dương Băng Thiên Nhi ở đâu vậy ạ?" Mai Như vội vã nói..

" dãy D,, phòng số 218.." cô y tá kia tìm một lúc,,khiến đám Lục Đồng lo lắng không hết..vừa nói xong,, ba người liền chạy vội đi như ma đuổi..

" uỵch"

"Á.!" Mải chạy vội,,không để ý đến có người trước mặt,,Lục Đồng liền bị va ngã uỵch xuống đất..

" có sao không.?" Một bàn tay lớn đưa trước mặt ...

" không có sao" cô ngước vội,vịn bàn tay kia đứng dậy ,, ánh mắt đầy ngạc nhiên..

" Em.../ Anh.." hai người nói cùng một lúc..

" Em là Tiểu Đồng Tử ..?" Lăng Mạc cười nhẹ hỏi..

" đúng là như vậy,,lâu như vậy mà vẫn nhận ra em cơ!,, không phải là hội trưởng siêu đẹp trai Lăng Mạc đây sao ? À đâu chứ,,là bác sĩ siêu đẹp trai Lăng Mạc mới phải!!" Lục Đồng cười lớn..

" hừm,,lớn như vậy mới thấy... em bây giờ rất giống thiếu nữ nha !!" Lăng Mạc hắn cười sảng khoái,, tay vỗ vỗ vai cô ..

" hự.. ngày trước em đâu có đến nỗi giống đàn ông đâu, thiếu nữ là em từ bé đã vậy nhé!" Lục Đồng hừ nhẹ..

" haha,,, em đừng hòng phủ nhận,, thú thật,, ngày trước em chẳng có tí thiếu nữ nào..! haha" hắn cố tình chọc tức..

" anh..." cô nhăn mặt lại, định chửi lớn,, một y ta liền chạy hộc tới..

" bác sĩ Lăng, anh có ca phẫu thuật sắp tiến hành, anh đến ngay a..." y tá kia vội nói..

"tôi biết rồi,, vậy Tiểu Đồng Tử,, có chửi mắng anh cung để lần sau nhé,,haha" hắn cười , liền chạy đi trong chốc lát...

" xí.." Lục Đồng xí một cái,, môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.. liền bước vào phòng bệnh thăm Nhi Nhi..

Ai lại ngờ rằng.. vừa bước vào phòng đã ngập trài ám khí,, mọi ánh mắt hiện rõ nghi ngờ..

" Lục Đồng,,, bác sĩ đẹp trai vừa nãy là ai vậy?" câu hỏi đầy nghi hoặc cùa Nam Y phát ra..

"cựu hội trưởng hội học sinh thôi mà.." Lục Đồng cười cười,, xua vội đi cái nghi ngờ vớ vẩn của người kia..hai người này cũng không để ý đến mấy nữa..

"Mà,,mình có thắc mắc này, nghĩ mãi mà chẳng xuôi chứ.." Mai Như tay tựa cằm thắc mắc nói...

" thế nào chứ?" Lục Đồng chau mày hỏi ..

" các cậu nói xem,, Nhi Nhi nhà ta ốm,, đáng lẽ ra phải ở nhà chứ! Tại sao lại tai nạn mà thành ra như thế này được..! đâu có vô duyên vô cớ ra ngoài đường như vậy chứ,, cậu ấy ngủ còn không có thời gian nữa .." Mai Như suy nghĩ,, thắc mắc hỏi

" đúng đúng,, kể ra thì.. từ lúc Nhi Nhi bị như vậy đến giờ,, cũng phải 1 tiếng 48 phút 53 giây rồi..! lâu như vậy sao thầy Tô chưa biết thế..?" Nam Y cũng nhanh ý mà nói ra..

" ...ưmm ..." Thiên Nhi tỉnh dậy ,,mệt mỏi mở mắt,,, cặp mắt màu hổ phách kia tiệt nhiên nhíu lại,, thân thể nặng trĩu,,, bây giờ,,cô thực sự có muốn lết đi cũng chẳng tài nào mà lết được..!

" Nhi Nhi,, cậu tỉnh dậy rồi ?" Lục Đồng

"ừm,,mình còn tưởng đang trên đường đi gặp bà nội rồi cơ.." cô cười nhẹ..

" thành ra thế này rồi mà cậu còn đùa được,, à mà..cậu không định gọi cho thầy Tô sao?" Mai Như quay ra hỏi..

" đừng..không liên quan.." cô nói..

" sao vậy.? Cậu bị như vậy mà thầy ấy còn không biết ,, giờ lại không muốn gọi điện cho thầy ấy,,cậu sao vậy..???"

" thật là,,thật chẳng thể nào giấu được các cậu mà..!" cô cười nhạt,,thật nhạt... đôi mắt màu hổ phách thật đẹp kia lại mang đầy ý trốn tránh,, ánh mắt đầy lạnh lẽo như chẳng muốn quan tâm..

...

...

...

Hàn huyên đủ thứ sau một hồi..

" là thật thế sao..???? thầy Tô ơi là thầy Tô... thật không nghĩ đến mọi chuyện lại như vậy.. thật rắc rối..!!!" Lục Đồng bù đầu nói..

" hai chị em nhà ả,, quả thật đáng ghét mà!! Hết lần này lượt khác không ngừng đi giựt tình nhân..!! cậu lại để yên như thế sao?"

" các cậu đừng nhắc đến hắn nữa,,chẳng liên quan đến mình.." cố gắng tỏ ra bình thản,,, nhưng bên trong tim kia.. bây giờ,,tại đây và ngay chính lúc này tình yêu của cô lại như bị rạch ra, cắt thành từng mảnh nhỏ...rồi tan vỡ !!! không một ai muốn thương hại,,chẳng có ai muốn thương tâm ,, không một bóng người tới giúp,,lại chẳng có ai có ý muốn khâu ,, muốn nới lại cái thứ tình yêu bị rạch, bị cắt kia.. GIỜ ! tim có đau, nỗi lòng có cấu xé thân xác cô cũng thôi..! cô không cần nữa,, tình yêu này bắt đầu quá sớm,,, lại kết thúc quá nhanh,quá đau khổ, quá bi thương,lại quá tàn nhẫn.. nó không đáng được trân trọng tí nào,một đồng cũng chẳng đáng lấy,, thực sự muốn vất vào sọt cô cũng chẳng thèm động tay,,yêu nhau đừng nói với nhau hai chữ "lừa dối" để rồi mất nhau sẽ chẳng đáng một đồng..! muốn mua lại..? – có con em anh cũng chẳng dám nói thế đâu vì nó chẳng đáng âm đồng..* nhếch môi lên mà cùng nhau khinh bỉ!!*

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

Hết chap 17

Xin các độc giả vui lòng để lại lời nhận xét và ý kiến để tác giả biết thêm thông tin chi tiết để lấy tinh thần viết tiếp chap sau..

Cảm ơn

- Thân - ^ ^

�%�V�=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro