Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nếu như cậu đã không muốn,,,mình cũng cũng không nhắc đến nữa,,,nhưng ... 15 phút nữa là tan học ...” Lục Đồng nói ...
“Hắn sẽ không biết mà đến đây ... ”Nhi Nhi nói với ánh mắt đầy lảng tránh..
***********
   Phía trên lớp
20 phút trước ...
“Cả lớp ,,,bài học hôm nay là tiết thực hành ,, tôi cho các em ngồi chơi nhé ? ” Tô Phong cười nói ,,,khiến đám nữ sinh kia chết ngây chết ngất mà hô vâng ...
Hắn ngồi trên ghế,, nhanh tay viết bài soạn...
Mẹ ôi ! Khuôn mặt tuấn mĩ kia ... Thật quá quyến rũ mà! Thật không uổng công mấy học tỉ trốn tiết học chui lớp hắn dạy ,,, thật là đáng hưởng thụ  > <
              Ngắm ...
                  Ngắm mãi...
                          Ngắm suốt...
            Ngắm đến không biết chán !
Ngắm đến chết  mê chết mệt.
Ngắm đến thực bổ mắt vẫn chưa thôi..
10 phút..
            20 phút ...
                          30 phút...
                                       40 phút
                         Vẫn ngắm .. !!!
Các nàng ấy không có gì để làm sao ?bài tập thì đầy, tối về lại lăn lên giường ngủ ,,, sáng đến lớp mới rối rít làm bài ...
   Mẹ ...! ham hố ngắm trai đẹp Tô Phong thần thái đến thần thánh kia làm gì cơ chứ ! Người ta là hoa đã có chủ ,,, ngắm nhiều ,, chủ nó ghen chết ...
Nói thế ,,, thì mong là thế ,,, hi vọng là thế ,,, chứ ...chủ nó ..,thực bỏ nó mà vào viện rồi ...! Cơ mà nó lại không hề biết đến ...
   Quả thực   ... Quá đau lòng.!!
“...Reng...reng...reng...” chuông báo tan học reo lên ,, giờ học kết thúc ...
Tô Phong sắp sách vở bước ra ngoài.. Đám học tỉ buồn chán cũng theo đấy mà lết ra ngoài ...
Tô Phong bước đi,,,vừa lên xe liền phóng vụt về  nhà ,,, lòng háo hức ...
Anh bước vào cửa..không  gian thật tĩnh lặng ...không có mùi hương thơm thức ăn ,,không có tiếng nói cười ,,, yên lặng quá
“Nhi nhi ,,,anh về rồi...”Tô Phong lên tiếng gọi..
Không có tiếng trả lời ..? Tắm sao ...?Tô Phong thoáng nghĩ...
Anh bước lên phòng làm việc,,,đợi cô...
Ngồi một lúc,,liền đi sang lấy 1 chiếc áo phông để mặc ...
Anh bước vào phòng,, đi đến tủ quần áo ,,,bỗng,,,khựng lại...Trống rỗng..?Quần áo đâu..?Liền chạy đến phòng tắm...Không có người sao? Quần áo mất ? Người cũng không có ở đây...
    Đi đâu rồi..?
Tô Phong lo lắng rút chếc điện thoại gọi cho Thiên Nhi ...
“Tút ...tút...Số máy quý khách ...”đầu bên kia vang lên...Anh tức giận,,,vội gọi cho Lục Đồng ...
“tút...tút...Alô, xin hỏi ai..”Lục Đồng bắt máy nghe ,,,còn chưa hỏi xong,,,Tô Phong đã vội vàng hỏi :“Lục Đồng,,,Nhi Nhi cô ấy có ở chỗ em không vậy,, cô ấy đi đâu rồi?”một tràng câu hỏi tuôn ra khiến người nghe quả thực sốt ruột...Tránh để Nhi Nhi nghe thấy ,,,Lục Đồng chạy vội ra ngoài nghe điện thoại...
“Thầy Tô à,,,quả thực xin lỗi thầy vì vô lễ 1 chút,,, chứ thầy muốn hỏi Nhi Nhi đang ở đâu à ?Thầy còn có tư cách hỏi cậu ấy sao ?’’Lục Đồngnhếch môi khinh thường nói ,,,nhưng trong lòng lại đau xót thay cho Nhi Nhi...
“Lục Đồng ,,, em nói gì vậy ?Tôi không hiểu ..?”Tô Phong không hiểu liền hỏi...
“nếu muốn biết lý do thì thầy có thể tự suy đoán mà?”Lục Đồng noi như vậy nhưng thực lòng lại muốn Tô Phong biết để đến đây...
“...tút...’’Tô Phong nghe xong liền bực tức,,,chạy phóng thẳng xe tới Tô Gia ...
Đám người hầu đang làm việc...không khí tiệt nhiên lại ngập ngụa ám khí,,sặc sụa..!
Minh Khiết đang ngồi trong phòng uống trà,,Tô Phong liền bước vào,,vẻ mặt đầy tức tối..
“Mẹ,,mẹ đến nhà con..?”Tô Phong hỏi ,Minh Khiết thấy vẻ mặt tức tối của anh liền thắc mắc :“Có chuyện gì sao ?”Bà hỏi...
“Là..Là em.”,,Huỳnh Như Như vừa bước vào, nghe thấy,, cả  người run bần bật,,,liền bất giác lên tiếng..
“ Xoảng..” chiếc cốc pha lê bị trút hết bực tức từ Tô Phong liền bị ném mạnh xuống,, âm thanh vang lên khiến đám người hầu ở bên ngoài không khỏi kinh sợ,,vừa thương tiếc thay cho chiếc cốc pha lê kia mà bọn họ có làm cả năm trời ,,,tiền lương cũng chả đủ mà mua được...
“em nói gì với cô ấy.?”Tô Phong tối sầm mặt mũi nói
“Anh!cô ta có gì đáng để anh yêu đâu chứ..?Anh xem,,nhà em vừa có gia thế ,,vừa có quyền hành,,bao nhiêu thứ cô ta đều không có được,,gia cảnh như vậy,, thì có thể cho anh cái gì cơ chứ ! Cô ta,,một mớ rau cũng chẳng đáng tiền,, thế nào lại khiến anh yêu được,, cùng lắm chỉ là loại gái bán hoa thôi! Anh đừng để bị ả mê hoặc ! Ả không xứng với anh đâu..!” Như Như kia như rống lên,,,nói lớn tiếng..
Tô Phong nghe xong liền sa sầm mặt mũi,, giọng lạnh băng :“nếu như cô còn nói 1 lần nữa,, tôi sẽ cho người cắt lưỡi cô.” Tô Phong nói đầy ý hằm dọa,,tức tối đã dâng lên đến đỉnh điểm..
Thực chất không phải hằm dọa là cho qua ,,, ngay chính đám người hầu cũng biết,, cắt lưỡi thôi thì đơn giản quá. Tên Tô Phong này,,nếu để hắn tức giận,,sẽ không có chuyện hắn đối xử dễ dãi như lúc ở cạnh Nhi Nhi kia. Hắn sẽ cho người moi gan móc mật cho Hắc Dực ( chó) nhà hắn ăn . Đừng hỏi tại sao hắn cho người làm mà không động tay đến..!Hắn chỉ là không muốn bẩn tay thôi! Chứ một khi tay hắn đã bẩn rồi thì có giết mười mạng người ,,đối với hắn cũng chẳng là gì. Huống hồ Huỳnh Như Như kia.. là cái thá gì mà lại dám đụng đến Nhi Nhi của hắn..?Quả thật lớn mật a~!
Tô Phong bước ra ngoài liền phóng xe rời khỏi Tô gia,,,tay liền bấm điện thoại gọi cho Lục Đồng...
“Alô..thầy Tô à..?” giọng Lục Đồng ở đầu dây bên kia vang lên
“ Nhi Nhi đang ở đâu ..?”Tô Phong nhanh hỏi
“Thầy Tô,,em nói trước Nhi Nhi đang tránh thầy nên thầy tự tìm cách giải quyết nhé. Bọn em đang ở bệnh viện S..tút”
“...chậc..” Tô Phong nghe xong liền phóng vụt đến bệnh viện S ,,, thực không biết chuyện gì đã sảy ra (quả thực đau nhói con tim..)...
Lăng Mạc vừa phẫu thuật xong ,, từ phòng thay đồ bước ra liền bắt gặp tên Tô Phong đang đứng ở ngoài cửa bệnh viện chuẩn bị bước vào liền nuyển miệng cười , bước ra chào hỏi ...
“ Tô đại thiếu gia,, không ở nhà,,chạy đến đây tìm tình nhân mới sao ?”Lăng Mạc cười đùa,, tay liền bá lên vai Tô Phong..
“Im ngay,,Nhi Nhi ở đau?” Tô Phong hất tay Lăng Mạc ra nói ...
“phòng 218 ~” Lăng Mạc nói
“Ưm...”
Nhìn 2 người nói mà khiến ngoài nhìn vào nghĩ xằng nghì bậy ...
Các hủ nghĩ ....
Á á á ~ đam mĩ,, đam mĩ kìa!! Anh kia chắc chắn là thụ,,còn anh kia chắc chắn là công..! thật  dễ thương quá đi ~
Gia đình – xã hội nghĩ
2 tên này nhìn có gì đó rất mờ ám ! buôn bán ma túy ? bắt cóc tống tiền? Hay giết người cướp của? Ay ~ thật mờ ám
Người lớn tuổi nghĩ
Thật chẳng ra làm sao !không có một chút đứng đắn nào !thanh niên trai tráng bây giờ thật chẳng giống trước đây mà !!
Suy nghĩ rối loạn , điên cuồng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro