Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Phong  không nói gì mà sốt ruột chạy thẳng về dãy nhà có phòng bệnh mang số 218 ở tận đằng xa kia..
Vừa đúng lúc Nam Y , Mai Như đi mua đồ ăn..
" Nam Y, cậu định mua gì thế?" Mai Như hỏi.
" Nhi Nhi cậu ấy nói muốn ăn đùi gà.."
Đang nói chuyện ,lại bắt gặp cảnh tượng thầy giáo điển trai tuấn mĩ tên  TÔ PHONG đang từ đằng xa phóng đến như thần như  thánh , làm hai nàng ta giật thót tim, chạy tóe khói..
*>*>*>*>*>*>*>*>*>*<*<*<*<*<*<*<*<*
Trong phòng bệnh ..
Lục Đồng nghịch điện thoại,ngồi ấn ấn, ngóc đầu lên hỏi : " Nhi Nhi , Nam Y hỏi cậu muốn ăn gì.?"
Nhi Nhi chau mày nghĩ một lúc , quay ra nói : " rau xanh đi."
" được được, cậu muốn ăn rau xanh ,hửm?"  Lục Đồng hỏi.
" ừm"
" Nam Y, Nhi Nhi nói muốn ăn đùi gà.." Lục Đồng đọc từng chữ một ấn tin nhắn gửi cho Nam Y.
" rau xanh cơ mà.."
" cậu nhìn xác cậu nằm viện rồi,đừng tự hành nữa, vẫn nên dưỡng sức cho đi thì hơn"
"..."
" A.. Nhi Nhi , mình quên hôm nay má lên thăm, mình về nhà một chút,lát nữa sẽ quay lại."
" cậu về nhanh đi,"
" bye bye ." Lục Đồng nói ,bước ra ngoài cửa. Vừa bước ra thì gặp Tô Phong trước cửa bước vào..
Nhi Nhi cô còn chưa kịp ngủ đã nghe tiếng bước vào, đành ngồi dậy
Mắt vừa có chút đỏ hoẻn, lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện,suy nghĩ rối loạn . Bỗng bị đối phương ôm trọn vòng tay, vừa ý thức lại được , muốn dãy dụa, rời khỏi vòng tay  người kia,lại bị ôm chặt đến không nhúc nhích..
" anh xin lỗi.." Tô Phong nhẹ giọng nói
" buông ra" cô như không quen ,nói
" không buông, trừ phi em nghe anh giải thích" hắn kiên quyết giữ chặt tay.
" không nghe" cô buông anh ra ,giọng đầy tuyệt tình
" em thực sự hiểu lầm rồi, nghe anh giải thích"
" hiểu lầm? Tôi không có thời gian đùa cợt với anh đâu. Anh về đi, bạn gái của anh còn đợi ở nhà kìa" cô cười khẩy
" cô ta không phải bạn gái của anh"
"Không phải?"
" mẹ anh với mẹ cô ta là bạn. Bà ta muốn chiêm tài sản Tô gia nên kêu huỳnh Như Như bám dính lấy anh.."
"Thật sao?"cô hỏi
"... nhưng.." han lại nói
"Nhưng..?" cô tò mò..
Hắn cười, kéo cô lại ôm chầm :" nhưng anh yêu em..!"
Hắn nói xong ,làm mặt cô đỏ ửng : " anh.."
" sao hả, có phải hiểu lầm không đây" hắn giải vây xong mới hả hê nói
" xin lỗi.." cô cúi đầu ..
" tạ lỗi đi."
" tạ lỗi? Tạ lỗi cái gì?" cô chau mày..
Còn không biết tạ lỗi cái gì đã bị Tô Phong hắn khóa môi rồi..
Ôi ngọt..~
" Nhi Nhi ~~ tụi mình về.."*bộp*- rơi túi đồ ăn. Mai Như, Nam Y nói cười bước vào bỗng thấy .. liền nhìn nhau chạy vụt ra ngoài : " xin lỗi vào nhầm phòng.."
Chạy vụt ra xong liền ngồi cười hí hí trước cửa phòng bệnh..
*cạch* Tô Phong mở cửa..
" các em vào đi, thấy trai gái hôn nhau mà phấn khích như vậy sao?" hắn cười ,hỏi hai nàng kia
" thầy Tô, tụi em lâu lâu không thể xúc động một chút trước cảnh đẹp lúc nãy sao?" Mai Như chọc cười..
" Dừng lại ngay!!!" Nhi Nhi đỏ mặt, chau mày lại nói . Ngồi nghe đám người kia huyên náo một hồi,đúng là muốn phát mệt mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro