Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Thiên Nhi .. Thiên Nhi... tan học rồi,còn ngồi ì ra mà ngủ, cậu có dậy nhanh không hả ?” Lục Đồng đập đập vào lưng Thiên Nhi..
“ ừm...” Thiên Nhi đứng dậy, khoác cặp, đi thẳng tuột về canteen , bỏ Lục Đồng  ở lại...
“ á.. đi nhanh vậy... đợi chút Nhi Nhi...” Lục Đồng vội chạy theo..
-----------------------------------------------------------------------
“ ơ .. Mai Như, Nam Y, 2 cậu không vào sao, đứng đó làm gì vậy?” Lục Đồng hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh , thăm dò tin tức... “ Ồ.....”
“ Nhi Nhi ,,, cậu làm gì đi, không chừng trưa nay không có gì vào miệng đâu...”Nam Y vừa nói vừa xoa xoaa bụng..  (đói ...)
“ đề nghị mọi người tránh đường, không có việc gì làm thì đi về đi, mấy người không để người khác  ăn à, thật bất lịch sự” Thiên Nhi vừa  nói vừa lắc đầu...
Mọi ánh mắt hướng về phía cô,,,bất mãn,.,.ngưỡng mộ...
“ Nhìn cái gì? Còn không cút!!!” cô quát lớn..
Tiếng quát chói tai kia thật làm cho mấy nữ sinh rùng mình!!! Thật khủng khiếp...
Tất cả đứng dồn về 2 bên nhường đường cho đám Thiên Nhi đi...rồi dần dần tan rã..
Cô bước vào với bao nhiêu anh mắt ngưỡng mộ của bọn con trai.. quả thực, họ không thể quát lớn như vậy, ngay cả cãi lại cũng không được, nói gì là quát. Thiên Nhi trong mắt họ bây giờ như 1 vị thần cứu bọn họ ra khỏi đám quỷ vậy. Thật khiến người ta xúc động mà!!!
-------------------------------------------------------------------
1 nam sinh đến gần “ vị đại tỷ này... chị có thể cho em xin chữ kí được không ạ?” hắn vừa nói , vừa giơ ra 1 tập giấy...
“ cậu nổi tiếng thật rồi Nhi Nhi... ” Lục Đồng vừa nói vùa cười khúc khích,,,....
“ bạn học này,,,chỉ là xin chữ kí thôi mà, có cần mang nhiều giấy đến vậy không?” Nam Y thắc mắc hỏi , mắt dán vào tập giấy che khuất đĩa đồ ăn kia...
“ có cả mấy anh ngoài kia nữa ạ...” hắn vừa nói vừa gượng cười.. chỉ về phía mấy tên nam sinh ngoài kia ,,, đang chực vào đống giấy...
“ chú đùa chị mày à???” Thiên Nhi nhướn mày hỏi...
“em xin chị...” hắn năn nỉ, ánh mắt long lanh như sắp khóc,,...
“ được rồi, đợi 1 lát đii...” cô hạ giọng xuống,,,ngồi kí...
.....
15 phút sau....
“ được rồi, được rồi, đi mau đi” cô phẩy phẩy tay cho tên nam sinh phiền hà kia đi rồi lại ngồi ăn tiếp...
...
“Mẹ nó ơi!!! Nay là cái ngày quái quỉ gì vậy??? Mệt chết mất!!!” cô ngồi than thở.
“ nay là ngày cậu bắt đầu nổi tiếng ,,,ha ha”Nam Y , Mai Như đồng thanh , cười sảng khoái..
Thật hết nói nổi mà...
-----------------------------------------------------------
cảm ơn các nàng đã ủng hộ chiện mk nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro