Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá, Thiên Nhi rã rượi nằm trên giường, mệt mỏi...!!!
“ Thiên Nhi , vừa rồi cậu quả thực rất dũng cảm à nha!!! Dám cả gan mắng mỏ người khác như vậy!!” Mai Như cười cười..
“đúng đúng”Nam Y cũng tiếp lời..
“ Ngứa mắt” cô cụt ngủn đáp lại ..
-----------------------------------------------------
“ cộp”  1 quyển sách trên tay Lục Đồng rơi xuống..
“ các cậu còn ở đấy à,mấy giờ rồi kìa..” Lục Đồng vừa nói vừa liếc nhìn đông hồ ám hiệu..
“ Á á.. tí nữa là quên mất, cậu không bảo chắc mình đi học muộn mất...” Nam Y, Mai Như tay chân luống cuống lấy cặp sách đeo lên vai..
“ các cậu đi làm gì cho mệt cơ chứ! ở nhà ngủ có phải vui hơn không” Thiên Nhi vừa ngáp vừa lảm nhảm..
Nam Y , Mai Như thở dài, bỗng bắt gặp 1 ánh mắt sắc bén như ra lệnh của Lục Đồng mà gật gật vài phát...
“ Nhi Nhi ,xin lỗi nha!!!” vừa nói , 2 người vừa kéo cô rời khỏi giường, phi vụt đến lớp... để Lục Đồng đằng sau rối rít đuổi theo....
-------------------------------------------------
“ reng .... reng....reng...” chuông báo vào học..
-------------------------------------------------
“ zZzzzz....”.
Ngủ,ngủ,ngủ và ngủ. Trong đầu cô lúc này chắc chỉ có  chữ duy nhất, tồn tại lâu nhất... đó là chữ  ... “ NGỦ”..
Ngủ...NgỦ....Ngủ....ngỦ...nGủ...ngủ...ngủ....ngủ...ngủ....ngủ....ngủ...và NGỦ
Ngủ từ đầu tiết...
   Ngủ đến giữa tiết...
       Ngủ đến hết tiết.....
-------------------------------------------------------
“ reng....reng....reng....” chuông báo hết giờ học...
-------------------------------------------------------
Học sinh về hết....
-------------------------------------------------------
Tô Phong ngồi sắp lại sách vở.. vô tình nhìn thấy bóng hình của ai kiaa đang gục đầu trên bàn say sưa ngủ...
“ cô bé này... lúc nào cũng ngủ vậy???  Định ở đây luôn sao?” anh ngồi lẩm bẩm..
“rinh...rinh...rinh...” tiếng chuông điện thoại vang lên..
“ moshi.~~..”
“ Dương tiểu thư à ! Cậu có biết mấy giờ rồi không??? Còn không về sao?  Định làm xác tươi ở đó à??? Về ngay đi...  Tốn tiền điện thoại của mình quá!!! 😆" Lục Đồng càu nhàu..
" Tiểu Đồng tử à~~ cậu về không gọi mình, sao mình biết, đợi mk chút... Mình về ngay a~~"  Thiên Nhi mệt mỏi vác cặp về.. Không để ý đến 1 Tô Phong đang ngồi ngay trước mắt..
---------------------------------------------------
" uỵch..." bỗng 1 ai đó vô duyên vô cớ ép cô vào tường... nheo mắt lại,,, nhìn hật kĩ!!!
á..á..á..á..á...TÔ PHONG .....???????
" chủ nhiệm mới??? 'súc vật đê tiện' !!! "cô thoáng nghĩ..
" súc vật đê tiện? em nói ai vậy?"anh chau mày
" ở đây còn anh và tôi, tôi không nói anh , chẳng lẽ nói tôi sao?" cô thản nhiên đáp.
"em.... " không khỏi khiến anh không nói nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro