Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô càng nói anh lại càng sát vào mặt cô..
“ uỵch...!!!”
Ai bảo biến thái , dám gần cô, cô lại cả gan đấm vào bụng anh 1 nhát...
Tô Phong cúi xuống ôm  bụng..  “ em dám..?” anh ngẩng đầu lên , nhăn mặt lại nói...mới phát hiện,.. người lúc nãy đấm anh,,,.... biến mất...!!!
“dám trốn tôi...!!! có duyên ắt sẽ gặp lại sớm...” anh ngồi cười thầm, bước lại bàn thu sách vở...
........................................................................
                          Kí túc xá
“ ây! Nhi Nhi , sao cậu về muộn quá vậy???  Tan học lúc 4 giờ, cậu về lúc 6 giờ 25 phút 34 giây , muộn mất 2 giờ 25 phút 34 giây..!!!  cậu rốt cục là làm gì ở đó vậy????” Lục Đông nghi hoặc hỏi...
“ tiểu Đồng tử !!! lúc về cậu không gọi mình, mình cũng không biết, làm sao con sâu ngủ này về sớm được đây???” cô mệt mỏi giải thích..
“ọc...ọc... Nhi Nhi , đợi cậu lâu quá, mình chưa kịp mua đồ ăn, đói quá...” Mai Như than thở...
“ á,,á..á... Nhi  Nhi... tớ không muốn trở thành cái xác bị chết đói đâu...” Nam Y kêu lên...
“ thôi thôi mình đi mua , mình đi mua,,,” Thiên Nhi cười cười..nhanh tay khoác lên 1 chiếc áo đen xì,,,chạy ra ngoài...
Giờ này biết đi đâu mua đồ ăn... trời thì tối...cô chạy vội,,,...
‘ chói ’...
Bỗng , có 1 chiếc xe lại gần cô,,, nhìn kĩ người bên trong, cô mở cửa bước vào...
“ em tự do quá nha...”anh cười nói...
“ anh không đủ IQ để suy nghĩ sao???? Thiên tài giả tạo,,, xí” cô vừa nói vừa bĩu môi..
“ được rồi, em đi đâu đây?” hỏi
“ quán ăn.” Cô trả lời cộc lốc...
“ tôi tưởng em ăn ở kí túc xá...”anh hỏi tiếp..
“ không rảnh” cô trả lời tiếp..
“ haha, tôi  lại không nghĩ ra,,, người như em thì rảnh ở chỗ nào!!!” anh cười sảng khoái nói...
“...”
...
“ dừng xe lại , đến nơi rồi” cô vừa nói vừa chỉ vào quán ăn cao cấp kia...
“ học sinh ở kí túc xá mà ăn  sang vậy sao???” anh ngạc nhiên hỏi..
“ không muốn ở nhà,nên ở kí túc xá, liên quan đến kinh tế không?” cô chậm rãi giải thích rồi xuống xe bước vào quán ăn kia..
...
15 phút sau...cô chạy về...xách theo 4 túi cơm khác nhau ...
“ em ăn nhiều vậy sao???” giật mình..nhìn thấy 4 túi cơm...
“ tôi không phải lợn...” lời nói cụt ngủn..
“ em ăn hộp kia sao?” anh vừa nói chừa chỉ vào hộp cơm nhiều nhất kia...
“ của Mai Như...” lại cụt ngủn tiếp..
“ hộp kia?” anh chỉ hộp thứ 2
“của Nam Y...”
“ hộp kia nữa?” chỉ vào hộp thứ  3
“ Lục Đồng”
“ vậy em ăn hộp kia sao?” anh trố mắt chỉ vào hộp thứ 4,chỉ có rau ,rau , rau và rau...
“ ăn nhiều béo..”
“ ...” cạn ngôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro