Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về nhà toan bước lên phòng đã bị mẹ hắn gọi lại . 
_Lâm Lãnh Hiên , con thật là .... Hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi , lúc chở bà Lạc đến câu lạc bộ . Trời ơi , con bé xinh đẹp , đoan trang thế mà sao con còn chê hả ? 
_Có phải là mẹ không đó ? Con mắt của mẹ tinh tường lắm mà ?
_Thì tất nhiên , cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong . Hôm nay , mẹ đã mười gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta . Tối nay ở nhà hàng Vester con nhớ đến . Không đến thì về đây biết tay mẹ . 
_Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy ? Hôm nay con gặp cô ta rồi và giờ không muốn gặp nữa . Xui xẻo lắm ! 
_Xui xẻo cái gì hả ? Con không lấy được người ta mới là xui xẻo cả đời con đấy ! Con biết tính mẹ rồi mà , mẹ đã quyết thì chẳng ai có thể ngăn cản . 
Mười chín giờ ba mươi tối , hắn và bà Lâm đã có mặt tại chỗ hẹn . Đúng tám giờ , họ mới đến . Một già một trẻ tiến tới chỗ hắn và mẹ hắn . Hắn không thể tin vào mắt mình , người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp nhưng hắn cũng chợt nhận ra đó không phải con bé khó ưa lúc sáng . Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp và đoan trang trong chiếc váy lụa trắng bó sát người . Vòng eo thon nhỏ . Vòng ngực đầy đặn và làn da trắng mịn màng . Hắn đang trong suy nghĩ mơ màng thì chợt tỉnh bởi tiếng của cô gái . 
_Dạ chào bác , chào anh ! 
Giọng nói thật nhẹ nhàng , êm ái cắt lôi hắn lại thế giới hiện thực . 
_À...ừ...mời...mời cô ngồi .
Hắn chẳng hiểu vì sao lúc ấy hắn lại thiếu tự nhiên đến thế . 
_Bà và cháu ngồi xuống đi ! 
Mẹ hắn quay sang chỗ hắn mỉm cười . 
_Thế nào , Yên Nhã đẹp quá phải không con ? 
Hắn chỉ biết gật đầu mà không dám nhìn cô gái ngồi đối diện mình . Dường như Yên Nhã đã nhận ra sự bối rối của hắn khi mà hắn liếc nhìn cô ấy khẽ cười . 
_Mà cháu út đâu rồi ? 
Mẹ hắn chợt quay sang hỏi bà Lạc .
_Con bé ấy lúc nào cũng vậy , đang đi trên đường , chợt nó bảo có chút việc phải giải quyết , có lẽ đến muộn . 
_Vậy thì chúng ta đợi con bé đến rồi cũng ăn vậy . 
_Thôi không cần đâu , đợi con nhỏ ấy thì không biết đến chừng . Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước . 
Cả buổi , hắn chỉ ngồi ngắm Nhã Yên nhưng thật sự Nhã Yên rất đẹp chưa kể cô ấy hiện giờ lại là thư ký cho một công ty doanh nghiệp nước ngoài . Mẹ hắn nói đúng , Nhã Yên thật sự là mẫu người vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông , trong đó có cả hắn . 
Bữa tối ấy có lẽ sẽ diễn ra thật viên mãn nếu không có sự xuất hiện của kẻ phá đám - con nhỏ khó ưa . Trong khi mọi người đang say sưa thưởng thức món ăn và nói chuyện về dự định tương lai của hai bạn trẻ thì từ đâu tiếng nói lanh lảnh của một con nhóc vang lên : 
_Xin lỗi mọi người ! Làm mọi người chờ lâu rồi . 
Lạc Dĩ Huyên vừa nói vừa nhìn hắn với vẻ đắc ý . Cô mỉm cười với hắn rồi kéo ghế ngồi xuống . Cô với chị cô thật sự khác nhau một trời một vực . Nhã Yên thì dịu dàng đoan trang thế , còn cô thì quần ống rộng , áo phông trắng , tóc buộc bổng , chân đi giày , cổ đeo vòng chữ thập , tay đeo vòng nhựa đủ loại màu sắc . Mẹ hắn nhìn cô cũng phải nhíu mày . 
___________
Cả buổi tối hắn mất ngủ bởi vì chuyện chị em nhà Lạc kia . 
Sáng hôm sau , hắn đến công ty , ngồi làm việc mà mắt vẫn không thể rời khỏi cái điện thoại và cái danh thiếp của Nhã Yên . Hắn đắn đo không biết liệu có nên gọi cho cô không . Nếu nói lung tung hay những điều tẻ nhạt sẽ làm mất điểm ở Nhã Yên . 
_Giám Đốc , anh đang nghĩ gì thế ? 
Tiếng thư kí Khanh làm hắn giật mình . Cậu ta là thư kí của hắn nhưng họ lại rất thân . 
_Tôi muốn làm quen với một cô gái nhưng ... 
Hắn ngập ngừng .
_Thật không vậy anh Lâm ? 
Thư kí Khanh có vẻ vô cùng ngạc nhiên mà cũng phải thôi từ trước đến nay hắn luôn cắm đầu vào công việc chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến chuyện tìm bạn gái . 
_Cậu đang cười tôi đấy à ? 
_Hì .... 
Cậu ta gãi tai . 
_Không phải thế ạ vì lần đầu tiên thấy anh nhắc đến chuyện này nên hơi ngạc nhiên . Thế anh gặp khó khăn gì ạ ? Có cần em giúp không ? 
Hắn xém quên mất , thư kí Khanh nổi tiếng có tài cua gái ở công ty mà . Còn được mệnh danh là " chuyên gia tình yêu " nữa . Theo đúng hướng dẫn của thư kí Khanh đề ra , hắn sau bao nhiêu lần hít khí trời mới dám cầm máy gọi y . Đầu dây bên kia , một giọng nói dịu dàng êm ái : 
_A Lô , tôi Lạc Nhã Yên xin nghe . 
_Tôi ... tôi Lâm Lãnh Hiên đây . 
_À .... là anh Lãnh Hiên sao ? Anh gọi em có chuyện gì không ? 
_À , cũng không có gì quan trọng lắm , chỉ là tôi muốn mời cô đi ăn trưa thôi ! Cô có rảnh không ? 
_Vâng , thế cũng được ! 
Hắn cúp máy sung sướng đến nỗi không có gì diễn tả nổi . May mà hắn không bị y từ chối chứ không hắn cũng không biết tìm cái hồ nào để chui xuống nữa . 

____________
#Còn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro