Chương 1: Đêm Thanh Vắng...Đom Đóm Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy đom đóm đêm khuya. Khi thấy sao sáng đêm về trời cao. Khi đêm lòng lạnh biết bao. Khi ngồi thơ thẩn đêm nào ngắm trăng . Khi đêm thanh vắng sương đông phủ mờ. Khi ngồi...

Khi ngồi bên nàng hồn cô lâng lâng bay như những con đom đóm đang bay lượn ngoài đầm sen...

Buổi tối hôm nay rất thích hợp để hẹn hò, có trăng tròn, có sao sáng, có sen hồng, đom đóm vàng,...Thật tuyệt vời!
Không cần vào quán ăn hay công viên ồn ào nhộn nhịp để thưởng thức những hương vị ẩm thực hoặc vui đùa với nhiều trò chơi mới lạ chỉ đơn giản là cùng nàng đi ra ngoại ô thành phố ngồi ngắm trăng sáng tròn vành vạnh mà ở trong thành phố họ khó có thể thấy được vì đã bị những tòa nhà cao tầng che khuất.

Vân Vy và Kim Chi ngồi trên ghế đá dưới tán cây bằng lăng trổ hoa tím, màu tím thủy chung. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh dài mướt mượt của nàng ngửi ngửi:

'' Thơm quá! ''

'' Em mới gội đấy. Dầu bồ kết mà! ''. Nàng tự hào nói.

Nhìn lên mặt trăng đang chiếu rõ xuống nền đường nơi cô và nàng đang tận hưởng cái mùi ngai ngái nồng nồng của những cánh đồng lúa mà người dân vùng đất yên tĩnh nơi đây đã ra sức trồng chờ đợi một ngày nào đó thu hoạch. Lòng nàng thổn thức đôi mắt long lanh nước, nghẹn ngào nói:

'' Ngày nhỏ em luôn được ba cõng ra đây vui chơi, ba luôn làm em thích thú cười không ngớt với những trò chơi do ba tự nghĩ nhưng ba đã không còn nữa rồi, chính em đã hại ba...''. Kim Chi hoảng sợ nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó, chỉ vì mải đuổi theo một con mèo hoang mà nàng không để ý tới cái xe tải đang đi như bay trên đường cho đến khi...

'' Kim Chi con! ''

Nàng bị cánh tay của ai đó đẩy mạnh vào vỉa hè ngập tràn lá rụng, nàng mơ hồ đầu đau như búa bổ nhìn ra nhóm người đang lố nhố ngoài kia mà không khỏi tò mò. Một vài người hàng xóm tranh luận, trò chuyện với nhau ồn ào cả một góc:

'' Là thằng Chí chồng con Hạnh bán phở đấy! Tội nghiệp còn trẻ mà chết yểu! ''

'' Thằng tài xế say rượu hay sao ấy, công an đang làm việc! ''

'' Nguy hiểm thật! ''

Thoáng chút bất ngờ rồi như nhận thức được tất cả mọi sự việc đang diễn ra, nàng òa khóc sướt mướt nước mắt rơi lã chã chạy đến đám đông kia miệng không ngừng kêu la:

'' Ba ơi! Ba của con ơi, ba ơi ba...a...a!!! ''

Năm đó nàng vừa tròn 7 tuổi. Nàng muốn ăn kem nũng nịu nói với ba của mình, ba nàng lườm lườm rồi cũng đồng ý. Trong lúc chờ đợi ba mua kem về nàng có thấy một con mèo hoang dễ thương đang ve vẩy cái đuôi bên kia đường. Con mèo quá đẹp nên nàng không chú ý tới một cái xe tải đang lao đến...Những tưởng nàng sẽ bị xe cán nhưng người bị không phải nàng mà lại chính là người ba thân yêu của nàng, người đã kịp thời chạy ra đẩy nàng vào vỉa hè và hứng trọn cú đâm của ông tài xế say rượu lật khật...Máu chảy lênh láng, ba nàng nằm đó dưới nền đường lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, tay buông thõng, hai que kem ốc quế ngon lành đã nát tự bao giờ...Hình ảnh buổi chiều hôm đó cứ ám ảnh nàng suốt 10 năm nàng vẫn không thể quên được...Nỗi đau mất ba cứ giày xéo tâm can nàng, nỗi áy náy  '' do mình ba mà ba chết '' cứ mãi tồn đọng trong nàng. Ba nàng đâu biết nàng đã yêu ba rất rất nhiều...

Thấy Kim Chi im lặng không nói, Vân Vy bỏ điện thoại xuống quay lại thì cô ngạc nhiên khi bắt gặp nàng đang khóc...

'' Em sao vậy? ''

'' Em không sao ''

'' Có chuyện gì thì cứ nói với chị đừng giấu giếm như thế ''

'' E...e...''

Nàng xoay người lại ôm chặt lấy cô thút thít khóc nấc lên:

'' Em...e...nhớ ba của em! ''

'' Thôi nào ''

Cô mỉm cười thông cảm cho Kim Chi nói tiếp:

'' Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi em phải vui lên thì ba của em ở trên thiên đàng mới vui được chứ. Chị hiểu nỗi đau mất đi người thân của mình rất lớn lao vì chị đã từng trải qua rồi nhưng chúng ta cần phải có suy nghĩ tích cực lên thì người thân của chúng ta mới yên lòng nhắm mắt.''

'' Em nhớ ba em, những hình ảnh hôm nay rất tuyệt nó như gợi lại cho em về những kỷ niệm giữa em và ba ngày còn thơ dại dột ''

...

'' Kim Chi! Em nhìn kìa! ''

Vân Vy chỉ ra ngoài đầm sen. Là những chú đom đóm đang bay lượn trong không trung rộng lớn. Chúng cứ lấp lánh lung linh như những ánh đèn rực rỡ soi sáng buổi đêm tối tăm mịt mùng mà mặt trăng không thể chiếu tới.

'' Đẹp quá! ''

Kim Chi reo lên. Vân Vy ngó nhìn nàng, cô muốn nàng nguôi ngoai nỗi buồn đau mất mát nên đã ra ý kiến:

'' Chúng ta ra ngoài đầm sen nhé! ''

'' Tối lắm lỡ có rắn rết thì coi như xong đấy chị ạ ''

Nàng lo lắng, cũng đúng thôi vì đầm sen nhỏ lắm chỉ bằng một cái ao nhà thôi còn xung quanh là cỏ xanh bao phủ.

'' Không sao đâu, ra chút xíu thôi mà ''

'' Em chịu chị đấy! ''

Hai người bước ra thảm cỏ xanh, buổi đêm dường như làm cho cây cỏ không còn xanh nữa mà là một màu đen âm u đáng sợ. Kim Chi thấy lành lạnh sống lưng, nàng nắm tay Vân Vy, hương sen tỏa ra thơm nhè nhẹ, đom đóm không ngừng phát ánh sáng vàng dìu dịu. Cô và nàng có phải đang lạc vào thế giới cổ tích không?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro