Chương 2: Bức Họa Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chi có tài vẽ tranh. Nàng vẽ rất tuyệt và đã có không ít giải thưởng hội họa cho chính mình treo khắp phòng. Những bức tranh nàng vẽ phải nói là tuyệt tác vậy mà không hiểu sao những bức tranh đó vẫn chưa thực sự đạt theo ý muốn của nàng. Nàng muốn vẽ một thứ gì đó phải để lại trong trái tim nàng một cảm xúc không thể nào quên được.

'' Chị Vy ơi! ''

Kim Chi réo gọi Vân Vy từ dưới cổng.

'' Ơi! ''. Vân Vy ngó ra lan can bắt gặp ngay nàng đang chờ cô. Tay nàng cầm tập giấy A3 và một cái bút chì.

Vân Vy không hiểu Kim Chi định làm gì, cô chải tóc gọn gàng sắm sửa áo quần rồi cũng nhanh chóng bước xuống tầng chạy vèo ra cổng.

'' Chị xinh quá! ''. Kim Chi ngưỡng mộ nhìn phong cách thời trang của Vân Vy hết lời khen ngợi.

'' Chị đương nhiên là phải xinh rồi! ''

Vân Vy được Kim Chi khen sướng trong lòng mà tự mãn thái quá. Đầu cô vênh vênh lên hất mái tóc dài ra phía sau nhưng...

'' Á! ''

Một bàn tay giật vài sợi tóc của cô.

'' Cháu chào bác! ''

Kim Chi lễ phép chào mẹ Vân Vy. Còn cô vẫn chưa hết đau tóc vì hành động ban nãy của mẹ cô, mặt vẫn nhăn, tay xoa xoa đầu hậm hực nói:

'' Sao mẹ giật tóc con? Đau lắm đấy! ''

'' Mới mở mắt ra mà đã đi chơi hả? Không biết phụ mẹ làm việc à? ''

Mẹ Vân Vy trách móc.

'' Con đi lát con về thôi chứ có đi lâu đâu! ''

'' Mà chúng bây định đi đâu? ''

'' Dạ, chúng cháu ra bờ sông ạ. ''

Kim Chi trả lời thay cho Vân Vy vẻ mặt hớn hở.

'' Ra ngoài đó phải cẩn thận không thôi ngã xuống sông lại khốn ''

'' Mẹ yên tâm, chúng con đi tí sẽ về. ''

Vân Vy đóng cổng rồi cùng Kim Chi tung tăng bước ra phía có cánh đồng cỏ xanh rì rào gió thoảng.

Mẹ Vân Vy đứng đấy suy nghĩ vẩn vơ rồi tự mỉm cười...

'' Bé Chi ngoan quá, con Vy nhà mình mà là thằng cu thì tốt biết mấy...''
          
                          *           *
                                 *

'' Có hứng vẽ tranh à? ''

'' Vâng, hôm nay trời đẹp em muốn ra đây vừa để ngắm cảnh vừa để tạo ý tưởng cho bức tranh mới của em ''

Vân Vy nhìn vào tập giấy dày đặc những hình vẽ đủ thể loại của Kim Chi mà không khỏi tò mò. Bỗng cô phát hiện loáng thoáng tên mình được viết theo kiểu chữ cách điệu rất nhiều ở tờ giấy cuối cùng. Thấy nàng đang say sưa với những bông hoa xuyến chi mọc dại, cô chẳng ngần ngại mà lật giấy ra xem.

Ôi!...

Cô bụm miệng để không phải thốt ra tiếng vì quá bất ngờ và xúc động. Đập vào mắt Vân Vy chính là gương mặt thanh tú và nụ cười duyên dáng của cô. Thêm một tình tiết nữa khiến cô ngạc nhiên tột độ đó là dòng chữ nắn nót to tướng ngay trên đỉnh trang giấy: '' Em yêu chị nhiều! ''

Vân Vy chớp chớp mắt liên hồi, cô không thể tin được. Tay nắm chặt run run ngẩng mặt lên nhìn Kim Chi. Nàng vẫn hồn nhiên vui đùa hái hoa tạo thành một bó và vẫy vẫy tay gọi Vân Vy:

'' Chị ơi! Lại đây em cho chị coi cái này hay lắm ''

'' ... ''

'' Chị Vy ơi! ''. Nàng tiếp tục gọi ráo riết.

'' ... ''

'' Chị sao vậy? ''. Nàng lay lay vai cô, Vân Vy như bừng tỉnh cô mơ hồ:

'' Có chuyện gì hả em? ''

'' Em gọi chị sao chị cứ im im á? Làm em lo muốn chết! ''

'' Chị không sao, em gọi chị làm gì? ''

'' Em muốn cho chị xem đôi bướm đẹp lắm nhưng giờ chắc chúng bay rồi''

'' Vậy hả? Chúng đang yêu nhau đấy! ''

'' Em chịu ''. Nàng có vẻ tiếc nuối nhìn đám hoa xuyến chi đang rung rinh trong gió.

'' Em nói ra đây vẽ cơ mà? ''. Vân Vy giơ tập giấy và bút chì ra trước mặt nàng.

'' Em quên mất tại phong cảnh đẹp quá em quên béng luôn, hì hì ''.  Nàng gãi gãi đầu chịu thua cái bản tính hay quên của mình. Có lần nàng được mẹ bảo mang tô phở sang cho hàng xóm vậy mà nàng lại đi tay không thế là bị ăn chửi. Mẹ nàng rất nghiêm khắc.

'' Vẽ gì đây ta? ''. Kim Chi quay ngang quay ngửa nhìn khắp một lượt rồi tự hỏi mình.

'' Vẽ cái gì mà làm em thấy ấn tượng ấy, ví dụ là...chị này...''.  Vân Vy góp ý kiến, cô cúi đầu xuống tay nhổ vài cọng cỏ lưa thưa.

'' Vẽ chị sao? Em không nghĩ là...''

Kim Chi đang còn ấp úng thì Vân Vy đã đáp ngay: '' Chị không đủ để làm em ấn tượng...''

'' Không, không, tại em chưa vẽ người bao giờ nên không quen thôi ''

'' Thì bây giờ vẽ có sao đâu ''

'' Em vẽ xấu sợ chị chê ''. Nàng ngượng ngùng trả lời cô.

'' Chị không chê đâu, em đừng lo. Chị sẽ ngồi im cho em vẽ ''

'' Chị nói rồi đấy nhé chị mà chê là em xoá luôn! ''.  Nàng thuận bụng theo ý kiến của Vân Vy thầm nghĩ: '' Phải vẽ chị Vy thật xinh mới được ''

Kim Chi cầm bút chì từ từ vẽ gương mặt Vân Vy. Từng đường nét thanh tú dần dần hiện ra sau bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Một ngọn gió thoáng qua làm bay bay vài sợi tóc mai lơ thơ vào mặt Vân Vy làm cô khó chịu định lấy tay vuốt ra sau nhưng Kim Chi đã ngăn lại, nàng nói:

'' Chị kệ nó đi, em nghĩ đó là yếu tố tạo ấn tượng. ''

'' Vậy nếu không có sợi tóc này chị không ấn tượng hả? ''. Cô bông đùa.

'' Chị vẫn xinh mà, chị vốn đã xinh rồi nhưng có thêm sợi tóc như một cách làm '' phong phú '' hơn cho khuôn mặt chị chứ sao! ''

Em vừa nói vừa chăm chú vẽ, bức tranh đã gần xong.

'' Chị cử động được không? ''

Cô khó chịu khi phải ngồi như tượng một lúc lâu, cơ thể cô cứ uốn uốn éo éo.

'' Sắp xong rồi còn xíu nữa thôi chị cố gắng chút. Em sẽ tặng chị bức tranh này coi như là món quà em tặng chị nhân dịp sinh nhật sắp tới của chị ''

Kim Chi cắm cúi vẽ bàn tay nàng nhanh thoăn thoắt, không ngừng nghỉ.

'' Còn hai tuần nữa mới đến mà, tặng gì sớm vậy? ''

'' Chị không thích à? ''

'' Chị chỉ hỏi vậy thôi! ''. Vân Vy cười cười nhìn Kim Chi mắt nháy lia lịa.

Vài phút sau...

'' Cuối cùng cũng xong! Quá đẹp! ''

Nàng lắc lắc tay, nghiêng nghiêng cổ ra chiều mỏi mệt.

'' Đưa chị xem nào! ''. Cô hớn hở hứng thú với món quà đặc biệt của nàng.

''...''

'' Chị không thấy đẹp à? ''. Nàng lo lắng hỏi.

'' Đẹp mà, chỉ tại chị trong tranh nhìn lạ quá! ''. Cô cứ ngơ ngẩn ngắm bức tranh, đôi mắt cô như muốn dính chặt lấy nó.

'' Lạ là sao? Em vẽ chị xấu hay đẹp? ''
Nàng thắc mắc.

'' Đương nhiên là đẹp rồi nhưng có vài nét em vẽ không giống chị. Ví dụ cái mũi này, mũi chị đâu có cao đâu mà em vẽ cao tít tận chân trời! ''.

'' Em muốn chị đẹp hơn, hì hì ''

Quả đúng vậy Vân Vy trong tranh xinh hơn bên ngoài. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao dọc dừa, đôi mắt bồ câu, môi chúm chím dễ thương,...Cô biết mặt cô đâu có tồn tại những thứ này chỉ có gương mặt thanh tú phúc hậu thôi và cũng chưa có ai nói cô đẹp, khen cô xinh nhưng riêng Kim Chi thì khác. Nàng có khen tuy không nhiều nhưng cô tin những lời nói đó không giả dối. Cô thấy lòng mình rạo rực một cảm giác khó tả.

Kéo tay áo lên ngó vào cái đồng hồ mới toanh. Đã 8h30. Vân Vy nhắc nhở Kim Chi:

'' Chúng ta về thôi kẻo mẹ lại chửi chị không muốn điều đó xảy ra đâu! ''

'' Vâng ''. Kim Chi ngoan ngoãn nghe lời Vân Vy vì nàng biết nếu về muộn mẹ sẽ đánh nàng một trận no đòn.

Chú chim ơi! Ta về nhé!
Hoa xuyến chi ơi! Ta về nhé!
Ngọn cỏ ơi! Ta về nhé!
Hôm nay ta cảm thấy rất vui
Lòng bồi hồi xúc động
Nhìn em mãi không thôi
Bức tranh cùng dòng chữ
'' Em yêu chị nhiều! ''
Không chịu rời khỏi tâm trí ta
Ta suy nghĩ
Ta đắn đo
Em yêu ta sao?
Có phải không chim?
Có phải không hoa?
Có phải không cỏ?
Ta cần một câu trả lời
Từ em...

Đứng trước cửa nhà nàng, khách ăn đã vãn chỉ còn vài ba người đến chậm đang thưởng thức tô phở bò thơm lừng. Không thấy mẹ nàng có lẽ cô ấy đã ra vườn hái rau sống rồi.

'' Chị về đây! ''. Vân Vy định quay về nhà mình thì Kim Chi níu tay cô lại nói giọng hơi dỗi:

'' Chị không nhận quà sao? ''

'' Ố! Chị quên mất chơi với em lâu quá nên lây luôn cái tính này rồi ''.

'' Chị quên hay chị cố ý ''. Nàng nheo nheo mắt nhìn cô vẻ dò xét.

'' Chị quên đấy chứ! Em cứ hiểu lầm hà! ''.

'' Thật không? ''. Nàng tiếp tục tra hỏi cô.

'' Chị nói dối em để làm gì? ''. Cô cố khẳng định rằng mình không nói dối.

'' Em tin chị mà ''. Nàng từ từ kéo bức tranh xinh đẹp ra khỏi những cái ghim chắc chắn và trao tặng cô mỉm cười nói:

'' Em mong chị giữ bức tranh này thật lâu, đây là chị mà em đã vẽ bằng chính khả năng, chính trái... của em nên chị phải giữ cẩn thận đấy! ''

'' Chị cảm ơn! Chị biết mà nhưng khi nãy em có nói vẽ bằng chính trái...trái gì vậy? ''.Cô truy hỏi cơ thể lâng lâng.

'' C...có gì đâu...Em đùa ấy mà ''. Nàng ngượng ngập đáp trả, cúi thẹn thùng.

'' Chị cũng đùa thôi! ''. Cô xoa đầu nàng nói tiếp:

'' Chị về nhá! Bai bai! ''

'' Bai bai chị! ''. Nàng cười tươi tạm biệt Vân Vy trong giây phút nhịp tim cô như ngưng lại vì nụ cười duyên dáng của nàng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro