chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi  quay mặt lại nó đâm vào 1 thứ gì đó nó từ từ ngước mặt lên.Thì ra là anh anh đang rất tức giận và dùng tay búng trán nó:

-Trong giờ học em ko nên nói chuyện,phải chăm chú nghe giảng chứ nếu ko làm sao làm được bài?

Nó liếc anh,gương mặt còn lạnh lùng hơn so với mấy đàn em của nó từng thấy.Tất cả mọi người trong phòng đều im phăng phắc,nó cười lạnh:

-Nếu em làm hết tất cả các bài tập thầy ghi trên bảng thì thầy phải cho em đấm 1 cú mà ko được tránh,được ko?-giọng nó đầy thách thức

Anh thấy vậy cười thầm[cô bé này thú vị rồi đây]:

-Được thôi

Nó bước lên bục và lướt xơ 1 lược tất cả các câu ghi trên bảng và bắt tay vào làm,được 5p thì nó làm xong nó quăng cục phấn phủi phủi tay:

-Em làm xong rồi đấy!thầy cho em đánh 1 cú đi

Anh cũng phải hoảng hốt 1 đứa trẻ ko cần nghe giảng mà chỉ cần nhìn xơ mấy câu trước thôi mà cũng biết làm?cô nhóc này là thần đồng sao?đang suy nghĩ thì 1 cú đấm thẳng vào bụng làm anh đau điếng đến ngất xỉu.

Anh tỉnh dậy nhưng bụng rất đau làm anh muốn đứng dậy cũng đứng ko được.Bỗng nhiên anh thấy trên tay mình nằng nặng liền chuyển mắt xuống tay mình xem là cái gì.Đập vào mắt anh là nó với làn da trắng mịn,lông mi dài,chiếc mũi cao và đôi môi anh đào,anh ngơ ra vài phút bỗng nó tỉnh dậy,gương mặt lạnh nhìn anh:

-Thầy yếu thì ko nên chấp nhận lời đề nghị đó của tôi,chỉ tổ làm tôi mệt thêm thôi

Anh gượng cười:

-Thầy xin lỗi em 

Nó cau mày:

-Thầy có lỗi sao mà xin?đúng là đồ phiền phức.Còn đau ko?

Anh ngây ra tại sao lại có 1 đứa học sinh nào nói vậy với thầy mình chứ?cô nhóc này đúng là đặc biệt mà:

-Thầy ko sao đâu.Em về lớp đi

Nó nhìn anh một lúc:

-Thầy có bị gì ko?giờ học kết thúc từ đời nào rồi

Anh nhìn ra bầu trời giờ đã là chiều rồi sao?anh cảm thấy áy náy vô cùng vì đã làm mất giờ học của nó.Bỗng tiếng điện thoại reo lên phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt,nó bắt máy,giọng đầy chết chóc:

-Đứng đó ở sân sau đợi tao thằng nào dám động tay nữa thì chết

Rồi nhìn sang anh:

-Thầy ko sao thì em đi luôn nhé,tạm biệt

Nó hoảng hốt chạy đi để lại anh ngồi ở đó 1 mình.Ko thoát khỏi sự tò mò mà anh đã chạy ra 

sân sau và nấp ở sau góc cây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro