chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt anh là 1 cô nhóc tóc xõa dài đến lưng,quần áo đẫm máu tay cầm thanh sắt dưới chân 1 đống người đang nằm ở đó và 1 đám người chạy đến trong đó có hắn và cậu.Cậu hoảng hốt nắm lấy tay nó:

-C...Cậu có sao koZoe?

Nó ngã vào ngực cậu đầu chảy máu đầm đìa,gương mặt trắng bệt.Anh nhìn thấy vậy liền chạy đến ôm nó vào lòng:

-Thầy đưa em ấy đến bệnh viện,các em về nhà nghỉ ngơi đi

Ko đợi câu trả lời từ mọi người anh đã bế nó đi.Nằm trong ngực anh,nó bỗng có cảm giác ấm áp vô cùng:đây là cảm giác gì?từ trước đến giờ mình ko hề có cảm giác an toàn đến vậy,ai đang ôm mình vậy?Ánh nắng chiếu vào gương mặt nó và lông mày nó cau lại đôi mắt từ từ mở lên:

-Đây là đâu vậy?

Nó sờ lên đầu mình thì thấy đầu mình đã được băng bó kĩ càng,nó nhớ lại hôm qua đã bị thằng nào đó cầm thanh sắt đập vào đầu và đầu chảy máu làm nó tức điên lên giựt thanh sắt và đập từng đứa,còn sau đó thì...Nó bật dậy làm anh tỉnh dậy vì động tác mạnh bạo đó:

-Em thế nào?đầu còn đau ko?

Nó nhìn người trước mặt vô cùng ngạc nhiên:[tại sao ko phải là Ryan mà là thầy?]bỗng nhiên có một bằng tay vô cùng ấm áp sờ lên đầu nó:

-Em nằm xuống đi ko thì vết thương bị rách bây giờ.Em thật là tại sao lại đi đánh lộn chứ?Ba mẹ em sẽ rất lo lắng đấy.

Nó gạt tay anh ra mặt ko hề có 1 chút biểu cảm nào:

-Tôi ko sao,ko cần thầy lo lắng và số tiền viện là bao nhiêu?Tôi sẽ tự trả

Anh cảm thấy bực mình vô cùng mình có lòng tốt giúp nó mà tại sao nó vẫn ko hề cám ơn còn nói như vậy là sao?Đợi mãi ko có câu trả lời nó đứng dậy đi ra ngoài.Đôi mắt đen tối lại:[tại sao chứ?tôi đã cám ơn thầy nhưng tại sao anh lại nhắc đến 2 từ gia đình trước mặt tôi chứ?đúng vậy,thầy cũng là thương hại tôi như bao người khác mà thôi.]Nó cười đầy đau khổ nó nghĩ mình thật ngu ngốc khi tin tưởng vào 1 người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro