Chỉ có thể chạm vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa to quá nhỉ !
- Cậu Hàn mưa to thế này, tối nay cho tôi ở đây được không ?
- không được.
- Ôi cậu chủ, tôi chỉ xin ở một đêm thôi mà, cậu cứ nghĩ tôi như là con mèo lạc đường  đi nhé!
- Được không , được không cậu ... đi mà cậu.
thôi được rồi nhưng tuyệt đối không được vào phòng của tôi biết chưa. còn nữa không được chạm lung tung vào đồ của tôi.
vâng  ạ tôi biết rồi thưa cậu
- Ủa nhắc đến mới nhớ con mèo đi lạc kia đi đâu mất rồi?
- À tôi ra đây là định nói với cậu. tôi thấy con mèo này đúng là kì lạ thật, nó đang ngâm mình trong bồn tắm nhà cậu đấy, tôi bảo mãi mà nó không chịu ra.
- Sao... ngâm mình!? mèo  thích tắm sao?(cười nhẹ)
- Đi nào, cùng tôi đi  vào trong đó  xem thử.
- Dạ cậu chủ. Nhanh lên nhanh đi, cậu đi chậm quá, thiệt là cậu nên vận động nhìu lên không nên cứ suốt ngày ra lệnh cho người khác chứ.
- Dạo này tôi thấy anh hình như không coi  tôi ra gì rồi đó, có còn nhớ anh là trợ lý riêng của tôi không vậy? Có lẽ tôi tốt với anh quá rồi nhỉ?
- Ôi xin lỗi cậu ạ.
- Được rồi đừng nhiều lời nữa.
(Tạch)
Tiếng mở cửa
- meo~meo~
--------------
Góc nội tâm của cô mèo:]
Á...á !!!!  không thấy tôi đang tắm sao mấy cái anh này thiệt tình, ra ngoài đi
--------------
- meo meo!!
- Mau bế nó ra đi, làm sạch bồn tắm cho tôi, tôi dị ứng lông mèo làm cho sạch đó.
- vâng, để tôi.
Này, đừng chạm vào tôi tránh tránh ra . thả tôi ra tôi muốn tắm, cả ngày nay tôi mệt mỏi lắm rồi.  có nghe tôi nói không cái chú này meo~.
- meo~ thiệt là không ai nghe mình nói gì hết họ nghe không hiểu tiếng mình đang nói, phải làm sao..(sụ mặt)
- Nằm đây tao đi dọn bồn tắm cái. làm trợ lý riêng của cậu Hàn đúng là khổ mà.
- meo meo ...! đi tìm gì đó ăn trước mới được mình đói quá.
(Cô vừa xuống bếp thì bắt gặp Nhất Minh)
- Ôi anh ta đẹp trai quá, người gì mà đẹp trai vậy chứ, nói chuyện điện thoại mà cũng đẹp vậy nữa phải lại gần nhìn cho rõ.
- MÉOOOO..!!!
(Cô đi tới chỗ anh thì không may lúc đó anh cũng quay lại, chân anh va phải cô)
- Thôi chết, tao xin lỗi không sao chứ? anh bế cô mèo lên xoa nhẹ nhàng vào đầu cô, để tao xem mày có bị sao không, mày chạy xuống đây làm gì thế . thiệt là !
anh bế cô mèo lên sopha nằm, tối nay mày ngủ ở đây đi (hả không phải chứ anh định để tôi cứ vậy mà ngủ sao, tôi đói với cả tôi không thích nằm sopha đâu) meo meo. không được chạy lung tung tao bị dị ứng với  lông mèo đấy.
ơ phải rồi sao lại vậy, nảy giờ sao mình lại không có cảm giác ngứa, da cũng không có mẩn đỏ, không lẽ mình khỏi bệnh rồi.

....

[ Ngày hôm sau ]

- cậu chủ cậu bảo tôi đem thêm con mèo lại đây làm gì vậy?
cậu sao cậu chạm vào nó da cậu đỏ lên rồi kìa,
sao lại vậy chứ rõ ràng là tôi có thể chạm vào con mèo kia  mà sao khi chạm vào con mèo này thì lại thế.
meo meo ...!
chính là nó chạy lại nhắc mèo con lên, anh Hạo phong con mèo này đúng là lạ thật nó không làm em bị dị ứng mà còn giúp em ngủ ngon tối qua em ôm nó ngủ nên không còn mất ngủ nữa
Hả  cậu ôm nó ngủ?
anh mau lấy thức ăn cho nó ăn đi kể từ nay em sẽ nuôi nó ở nhà.
hả cậu chủ vậy tôi nên làm gì tiếp đây .
ơ còn làm gì nữa lấy thức ăn .
vâng ạ lấy ngay
khoang đưa con mèo kia đi luôn đi ,tôi bị dị ứng
dạ thưa cậu tôi đi đây .
meo....
chỉ có mình em là con mèo duy nhất anh có thể chạm vào được thôi cho nên hãy ở bên cạnh anh  nhé.
mèo con dễ thương của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro