Con Mèo Này..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi, có chuyện gì thế? Mình đang làm sao thế này, mẹ ơi, bố, anh à mọi người đâu hết rồi. Sao mình thấy mọi thứ to lớn thế này?
- Trời ơi! đôi giày của bố hôm nay sao to thế này.

Gấu gấu!

- Ôi pu pu là chị đây mà, em làm sao vậy định ăn thịt chị thật sao?
GRừ.. gấu gấu!!!!
Mình phải làm sao đây chuyện gì xảy ra thế, cô chạy ngang qua tấm kính cửa thấy mình đang là một con mèo tây, màu trắng bông. Không tin vào mắt mình, cô vụt chạy khỏi nhà chạy mãi vừa chạy vừa khóc chạy đến kiệt sức cô ngất ngay bên đường.
Trời mưa tầm tã. Cô cứ nằm yên đấy.

Phải tôi là Lâm Tiểu Tinh, tôi đang mơ một giấc mơ ư? Không tôi thực sự đã biến thành mèo là một con mèo, tôi phải làm sao?
Một đôi bàn chân dừng trước mặt cô. Gì vậy? một đôi tay nhẹ nhàng choàng qua nhấc tôi lên...bàn tay ấy... thật ấm áp.
- Hàn nhất Minh! cậu đi nhanh thế cậu chủ?
a..con mèo này mào lông của nó đẹp đấy sao lại nằm ở đây nhỉ?
- Hạo Phong anh bế nó đi tôi bị dị ứng.
- Vâng ạ! cậu chủ để tôi ! Con mèo này trông lạ quá cậu chủ, nó đẹp thế sao lại bị bỏ rơi vậy ta.
- Chắc là bị lạc, mà sao hôm nay cậu nói nhìu thế.
- Mà cậu Hàn, chỗ nuôi mèo của chúng ta đang sửa chữa những con mèo kia được chuyển chỗ khác gửi rồi, còn con mèo này phải làm sao đây cậu?
- Ôi cậu đừng nhìn tôi chứ, tôi không thể cho nó ở nhà tôi được đâu cậu.
- Anh cứ cho nó về nhà tôi đi. Không sao đâu, chỉ cần không chạm lâu sẽ không dị ứng mau về thôi tôi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro