Chương II: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau khi "cúi đầu chào tạm biệt" hắn thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới trường. Nhưng ông trời đã không mỉm cười với nó rồi!

Nó vừa đặt chân tời trước cổng trường thì cái cổng đã đóng lại không hề thương tiếc.

_ Ài! Hôm nay là cái ngày gì mà nhọ dữ vậy? - Nó bực bội nói

"Giờ thì chỉ còn cách leo tường vào thôi! Ngày đầu tiên mà đã muộn thế này thì chắc giáo viên sẽ có ác cảm cho mà xem." - Nó thở dài với cái suy nghĩ của mình - "Trèo thôi!"

Cũng may là nó có kinh nghiệm "trốn trại" để vặt trộm khế ăn rồi nên mấy cái thứ này không nhằm nhò gì. Nhưng... có điều... cái tường mà nó trèo vặt trộm khế chỉ cao có 1m5 - 1m6 gì đấy thôi. Còn cái bức tường này thì cao những 2m1, mà với cái chiều cao của mình (nó cao 1m67) thì không khả quan mấy. Mặc dù vậy, nhưng nó vẫn liều mình trèo qua.

Đầu tiên là nó vất cái cặp sang trước rồi mới leo qua. Vào bên trong trường rồi nó thở phào nhẹ nhõm.

_ Cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ! Ủa mà... cái cặp mình đáp đi đâu rồi ấy nhỉ? - Nó hốt hoảng đi tìm cái cặp sách

"Đi học mà không có cái cặp thì làm ăn cái gì?" - Nó nghĩ

_ Cái cặp này là của em phải không? - 1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó chợt giật mình mà quay phắt người lại.

_ Dạ đúng ạ! - Nó nói lí nhí.

Ngày đầu tiên nhập học mà lại bị thế này, bây giờ nó chỉ muốn độn thổ xuống đất để đỡ xấu hổ thôi à! Mặt nó bây giờ đỏ lên như quả cà chua ý.

Lúc đấy anh đang đứng ở gần cái tường chỗ mà nó định trèo qua thì...

"Bốp!" - 1 vật thể lạ không rõ là cái gì đã "hạ cánh" xuống đầu anh 1 cách tài tình.

_ Hể?! Cặp sách của ai thế này? Thấy cặp mà lại không thấy chủ! Hài thật! - Anh nói.

Tí sau thì nghe có tiếng người nói thì anh chạy lại xem là ai và thấy nó đang loay hoay tìm cái cặp. Anh bất giác cười nhẹ trước cái hành động của nó. Nhưng anh cũng đã ý thức lại được và đã chạy tới chỗ nó để đưa cái "vật thể không rõ nguồn gốc" kia về với chủ

_ Còn không mau cầm lấy! Hay... cái này không phải của em à? Không phải thì phải vất sọt rác thôi!

_ Ơ ơ! Là đồ của em! - Nó giật mình chạy tới giật lấy cái cặp sách - Thôi em bị muộn rồi! Em chào anh!

Nói rồi nó chạy đi lên lớp nó - lớp 10A. Bỏ lại anh đứng đấy 1 mình nhìn theo bóng dáng nó.

Nó khi nhìn thấy cái biển lớp 10A thì tức tốc chạy vào:

_ Em xin lỗi cô! Em tới trễ! - Nó nói rồi thở hồng hộc.

_ Được rồi! Em vào đi, từ lần sau đến trễ là xác định làm "người mẫu canh cửa" nhé! - Cô giáo chủ nhiệm nói.

_ Dạ thưa cô!

_ Em ngồi ở bàn thứ năm cuối lớp học nhé! - Cô dịu dàng nói.

Nó không nói gì mà đi về phía chỗ ngồi của mình.

_ Đã đủ người rồi phải không? Cô tên là Phạm Ngọc Như, giáo viên Toán, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 10A! - Cô Như dõng dạc nói - Được rồi! Bây giờ cô phải xuống phòng của ban giám hiệu nên các em ở trên này tự làm quen với nhau nhé! Tiết 2 cô sẽ lên và chúng ta sẽ vào bài học.

Cô Như toan đi thì đứng lại:

_ Mà nhớ nói bé thôi! Thầy giám thị đi qua mà thấy lớp ồn là bị ghi tên đấy! Đến lúc đó cô sẽ không tha cho lớp đâu! Nhớ đấy! - Cô Như nháy mắt với cả lớp rồi đi ra ngoài.

Cô vừa đi qua thì có 1 đứa con gái đi lên trên bục:

_ E hèm! Mình tên là Phạm Quỳnh Trang, rất vui được làm quen!

_... - Cả lớp ngồi đơ như chưa từng được đơ.

_ Ê! Phải hào hứng lên chứ! Cô bảo bọn mình làm quen cơ mà! - Trang phụng phịu nói, hình như cô nàng giận rồi!

_ Được rồi! Vậy cậu tên Trang hả? - 1 đứa khác đi lên nhưng lần này là con trai.

Quỳnh Trang không nói gì mà chỉ gật đầu.

_ Xong rồi thì biến xuống để cho đại mỹ nam ta đây còn lên giới thiệu chứ! - Tên con trai đó nói xong rồi đẩy Trang xuống.

_ Oẹeeeeeee!!!!!!! - Cả lớp nghe cái đứa trên kia nói xong thì đồng tâm hiệp lực phụ họa khiến cậu chàng tức điên lên.

_ Sao chứ! Ta cũng đẹp zai chứ bộ?

_ Đập chai chứ đẹp zai nỗi gì? - 1 đứa nào đó đã lên tiếng phản bác.

_ Rồi rồi! Bỏ đi! Xin tự giới thiệu, ta tên là Lê Nhật Anh! Xong rồi đấy! - Nói rồi cái tên Nhật Anh kia đi xuống chỗ ngồi của mình và làm quen với những đứa khác.

_ Chào bạn, mình tên là Vũ Uyển My! Rất vui được làm quen! - Nó vui vẻ làm quen với đứa bạn cùng bàn.

_ Mình là Nguyễn Bảo Ngọc, chúng ta là làm bạn thân nha! - Ngọc cũng vui vẻ giới thiệu.

_ Ừm, hihi!

Thế là nó và Ngọc buôn dưa lê bán dưa chuột đến khi cô Như quay về. Mặc kệ cái lũ kia đang ồn ào đi làm quen.

Giờ giải lao...

_ My nè! Đi cùng mình gặp anh nha! Tiện thể hai người làm quen luôn! - Ngọc kéo tay nó đi mà chưa để nó kịp trả lời.

_ Nói cho cậu biết, anh mình là hội phó hội học sinh của trường mình đấy!

_ Cậu nói thật hả?

_ Chứ mình nói dối với cậu làm gì? - Ngọc nó rồi kéo tay nó đi về phiá phòng "Hội trưởng hội học sinh".

_ Không phải cậu nói anh cậu là hội phó sao? Sao lại đi về phía phòng hội trưởng? - Nó thắc mắc.

_ À, là do anh mình là bạn thân của hội trưởng nên cứ giờ giải lao là lại qua đấy chơi! - Ngọc giải thích.

_ Bên đấy có gì vui à?

_ Ai biết được! Thôi đến rồi này! - Ngọc đẩy cửa đi vào - Em chào anh hai, chào anh Vũ! Đây là bạn thân của em. Em đưa đến đây để làm quen với 2 người đấy!

Ngọc vui vẻ giới thiệu:

_ My ê! Đây là anh hai mình Nguyễn Gia Huy, còn đây là bạn anh hai đồng thời là hội trưởng hội học sinh Hoàng Thiên Vũ. Đây là bạn thân của em, cậu ấy tên Vũ Uyển My! - Ngọc nói 1 lèo rồi dừng lại lấy hơi.

_ 2 người/ Em/ Cô.... - 6 mắt nhìn nhau không nói được gì, bởi vì họ đang cực kỳ ngạc nhiên.

.

.

.

____________________________________
Chương này có ngắn hơn chương đầu 1 xíu :)))

Mong mọi người vẫn sẽ đọc tiếp câu truyện này và ủng hộ ta! 😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro